Thứ hai, 19/5/2008, 15:12 GMT+7

Yêu nhưng vẫn cô đơn 

Màn đêm buông xuống, chị lại đối diện với nỗi cô đơn. Minh họa: Corbis.

Trung đến với Quỳnh vì yêu thì ít mà vì tò mò và thỏa mãn cái sở thích chinh phục của mình thì nhiều. Quỳnh nhìn rõ tất cả những điều đó trong anh.

Uể oải tra chiếc chìa khóa vào ổ, uể oải xoay, uể oải "ném" mọi thứ lên bàn, uể oải nhìn… Mọi thứ bộn bề quá. Quỳnh muốn hét thật to, muốn đến một nơi xa vời nào đó, không quen biết ai, không ai quen biết. Cuộc sống với Quỳnh là cả một sự gồng mình. Chị sợ và có lúc muốn kết thúc.

Giờ này Trung đang ở một nơi xa vời nào đó, vì công việc như anh nói hay là vì nhiều lý do khác nữa. Quỳnh biết, và chị nghĩ đó cũng là điều tất yếu.

Uể oải thở dài, chị đứng lên định mở tủ lấy đồ nấu ăn, chợt chuông điện thoại đổ dồn. Ngập ngừng, rồi chị cũng cầm lấy ống nghe.

Là một người thân gọi, thông báo vài việc vụn vặt và một trong những việc vụn vặt đó liên quan đến đời sống của chị. Mà với Quỳnh, giờ chỉ cần một xáo trộn nhỏ cũng đủ để chị thấy mình vỡ òa.

Mang dáng dấp của một tiểu thư khuê các nhưng Quỳnh đã có cuộc sống không mấy suôn sẻ. Vì ước mơ, vì cuộc sống, chị đã phải bươn chải từ khi bước chân vào đại học. Làm đủ nghề, tất cả chỉ để tồn tại và được đến trường.

Chị ít bạn, hay nói đúng hơn là không thân thiết với ai. Quỳnh tự ti và cũng không có đủ điều kiện tham gia vào cái mối quan hệ bạn bè mà chị vẫn thường nhìn thấy. Thời sinh viên của Quỳnh trôi qua lặng lẽ cùng sách vở và những nỗi lo toan không ngớt. Có những ánh mắt nhìn, có những sự quan tâm nhưng chị sợ…

Có những khi đêm về, nước mắt chợt trào ướt nhèm khuôn mặt. Tiếng nấc kịp nén lại, trôi ngược vào lồng ngực nhỏ thành một khối đè nặng khiến tim chị như ngừng đập và khó thở. Lúc đó Quỳnh trách cuộc đời sao bất công với chị và hào phóng cho những người khác đến thế. Quỳnh chỉ ước một mái ấm bình dị, những tiếng cười trong veo, ước có người để chị yêu thương và để yêu thương chị.

Ước mơ giản dị nhưng không thành. Người con trai đem ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tim chị, đem đến cho Ngọc niềm hạnh phúc được trân trọng ấy đã đi và đem theo tất cả niềm tin, hy vọng ít ỏi mà Quỳnh có. Tất cả cũng chỉ tại chị nghèo, gia đình chị nghèo. Anh không nói gì ngoài câu xin lỗi. Chị hiểu chứ. Quỳnh đã dẫn anh về nhà, để anh nhìn thấy cuộc sống của chị, để anh kịp nghĩ suy khi mọi chuyện còn chưa muộn. Và chính cuộc viếng thăm đó đã khiến anh ngập ngừng để rồi không đủ dũng cảm bên chị, cho dù anh rất yêu.

Cuộc đời vốn thế. Quỳnh chấp nhận, không giận hờn, không trách cứ, chỉ thấy cứ mãi nhói đau nơi lồng ngực bên trái. Để mỗi khi gió mùa trở về, Quỳnh lặng lẽ ngồi một góc quán, lặng lẽ tan chảy với một vết thương.

Thời gian rồi cũng khỏa lấp được vết thương lòng, chỉ có điều con tim Quỳnh trở nên chai lỳ và câm lặng, dẫu khát khao nhiều nhưng vẫn chỉ dám khát khao. Lúc nào cũng thấy khát nhưng chẳng bao giờ chị uống được căng đầy lồng ngực cái vị ngọt mát mà chị cần.

Những cuộc hẹn hò ngắn ngủi, tất cả để lại trong Quỳnh sự thất vọng ghê gớm. Họ chỉ nhìn thấy nét xinh xắn, nhu mì và dịu dàng nơi chị. Họ lợi dụng sự cả tin, tốt bụng đến ngốc nghếch của chị. Chẳng một ai muốn đưa bước chân chị trọn đời.

Như đóa Quỳnh nở muộn, chỉ đêm trở về chị mới là chính mình, mong manh, yếu mềm… và khao khát. Lịch làm việc được xếp kín đặc đến mức có thể. Những chỗ nào còn trống thì được chèn vào đó một vài cuộc gặp mặt. Ừ thì gặp, chỉ để gặp thôi.

Rồi Trung xuất hiện trong đời Quỳnh như một định mệnh, khi mà chị cần lắm một bờ vai, cần lắm một sự sẻ chia. Quỳnh không yêu, hay nói đúng hơn chị quên mất cách yêu thế nào rồi. Chị nói với anh như đang nói với chính mình, giống như một nhu cầu tất yếu là đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Và Trung lắng nghe, thể hiện sự thấu hiểu. Dù chị biết cái vẻ thấu hiểu kia đầy những cám dỗ. Chị uống mà không biết mình đang uống cái gì, uống như sợ nếu không uống nó sẽ biến mất.

Trung đến với chị vì yêu thì ít mà vì tò mò và thỏa mãn cái sở thích chinh phục của mình thì nhiều. Quỳnh nhìn rõ tất cả những điều đó trong Trung. Nhưng lúc đó chị nghĩ mình tay trắng, trước khi gặp anh mình cũng có gì đâu nên giờ đây vì lý do gì mà Trung rời xa thì điều đó cũng chẳng sao. Nhưng con người vốn luôn muốn có được những thứ không phải của mình; cả Trung và Quỳnh cũng vậy. Chỉ có điều cái mong muốn của hai người lại ở hai thái cực khác nhau.

Quỳnh muốn sẽ thay đổi được con tim Trung, con tim không bao giờ chịu ngủ yên, muốn những giây phút bình yên. Khi mang cảm giác không phải là của mình, người ta luôn muốn được sở hữu. Có những nỗi hờn ghen chợt đến, có những thất vọng lướt qua, có những khi chựng lại, Quỳnh muốn dừng nhưng lại luôn đấu tranh, giằng xé.

Ngược lại, Trung luôn tìm kiếm một cái gì đó ở một nơi xa vời. Cái thứ tình cảm mà anh đang dành cho Quỳnh chưa đủ để gọi là yêu. Quỳnh cũng không phải là hình ảnh thỏa mãn được những tiêu chuẩn chọn bạn đời của Trung, chỉ là cơn gió thoáng qua đời nhau để rồi sau này…

Từ lúc yêu nhau, hai người ít khi tâm sự với nhau. Quỳnh thấy Trung không mấy hào hứng với tâm trạng của chị nữa. Nỗi mặc cảm vốn có cùng với thái độ của anh khiến chị buồn. Một mình Quỳnh vẫn gồng mình lên với gánh nặng của tương lai, gồng mình để yêu và để sống, vẫn như ngày không có anh.

Trung thì vẫn ở đâu đó ngoài kia với con đường của riêng mình, như cơn gió bất chợt tìm tới chị rồi lại bay xa. Quỳnh không đủ dũng cảm và niềm tin để theo từng bước chân anh. Bởi vì Quỳnh cần hơn anh và cần hơn ai hết một chốn bình yên, một trái tim… đủ để cho trốn vào. Anh có tất cả nên có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được ước mong của người chẳng có gì.

Và rồi chị vẫn là chị thôi, nhỏ bé trong cơn mưa chiều bất chợt, tím bầm môi nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Có những cam chịu, có những quyết tâm. Vẫn khát khao nhiều mỗi sớm mai tỉnh giấc, vẫn mạnh mẽ giữa bao bộn bề, bon chen cuộc sống, vẫn ướt mi khi xung quanh trở về là màu đen đặc quánh.

Bấm phím điện thoại nhắn cho Trung vài dòng quen thuộc. Tin nhắn như một thói quen, một trách nhiệm, một sự tất yếu. Quỳnh dắt xe ra, hòa vào dòng đời tấp nập. Nắng tràn ngập phố phường, quyện với những bụi đường và khói xe tạo thành một cái màu nhờ nhờ, nhạt nhạt. Chị ngước mắt lên cao, khẽ thở dài.

Anh Phung

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.