Không còn phải rút thẻ cầu duyên
![]() |
| Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Năm ngoái đi chùa, rút quẻ mà tê tái cõi lòng: 10 năm tới vẫn chưa đứng số. Vậy mà năm sau, cái Tết thứ 33, mình khỏi phải đi rút quẻ cầu duyên, mà đi chùa cùng anh xã.
32 năm, cuộc đời cứ thế bình bình qua 32 cái Tết. Chả có gì đặc biệt. Tết thứ 32, đi chùa cùng em Lan, rút quẻ chùa Bồ Đề. Giời, đọc quẻ mà tê tái cõi lòng. Trong quẻ nói chuyện hôn nhân: 10 năm tới vẫn chưa đứng số. Em Lan thì cười như vừa được của thừa kế: “ Hé, năm nay em chống lầy”.
Về nhà kể chuyện cho cậu út nghe, nó nhìn chị như nhìn kẻ gian: “Có nhầm không vậy, hay chị và Lan cầm nhầm quẻ của nhau?”. Ôi cảm ơn em trai an ủi. Vậy mà hoá ra cậu út nói đúng, cái Tết thứ 33 khỏi phải đi rút quẻ cầu duyên, cuộc đời sang trang mới, đi chùa cùng anh xã, chỉ cần cầu chuyện làm ăn. Tết năm nay, cái Tết đầu tiên để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một con dâu ngoan (sinh ra vốn dĩ đã là con ngoan mừ).
26 Tết, hai vợ chồng lục tục đóng đồ về quê với mẹ. Không phải lần đầu ăn Tết ở quê nhưng sao năm nay cảm giác là lạ. Có lẽ vai trò năm nay về quê khác rồi, con dâu về ăn Tết với mẹ chồng. Cảm giác lạ quá. 29 Tết cùng mẹ chồng làm cơm tất niên, mời gia đình các anh chị đến. Con cháu tề tựu đông đủ, mẹ như trẻ ra vài tuổi, cười nói suốt từ sáng. Bình thường mẹ chẳng nói nhiều như thế nhưng chắc hôm đó cụ vui quá.
Cơm nước xong, ngồi xem anh xã gói bánh chưng, chậc, trông anh xã thế mà khéo tay gớm, bánh chưng 10 cái vuông đều chằn chặn cả 10. Vợ lanh chanh đòi gói, được một cái cũng không quá tệ. Đã lâu lắm bây giờ mới lại được ngồi xem gói bánh chưng, mới lại có được cảm giác về một cái Tết cổ truyền thật sự. Kể từ khi có kinh tế mở, ở thành phố chẳng ai còn muốn lịch bịch gạo, lá củi lửa, họ đặt bánh ở dịch vụ cho tiện. Lần gần nhất được ngồi đun nồi bánh chưng cũng đã từ 16 năm trước, có lẽ cũng quên luôn cả cái mùi bánh mới thơm phức khi mới được vớt ra khỏi nồi.
Buổi tối ngồi trông nồi bánh, gọi là trông cho oai chứ toàn anh xã làm, vợ chỉ ngồi bên làm cảnh. Đến 2 giờ sáng, anh xã vớt bánh chưng xong quay lại thì vợ đã ngủ tít từ khi nào. Ôi con dâu ngoan thì có nhưng đảm thì... vứt rồi. Ngày 30, thực hiện cái nghi lễ cổ truyền của dân tộc và cũng hết sức hay ho (như lời Phong béo nói), đó là tắm lá mùi. Tắm bằng lá mùi thật sự chứ không phải “tắm búng” (cũng lại lời Phong béo) đâu nhá. Lá mùi được đun bằng rơm đàng hoàng chứ chẳng thèm đun bằng ga hay điện. Làm một nồi to tướng, pha với nước giếng, trong lành và rất... cổ truyền.
Đêm 30, một bữa cơm giao thừa sau nhiều nhiều năm mới có. Cũng tại trước đây khi còn độc thân ham chơi, ăn cơm chiều 30 xong là mấy chị em vội vã đi chơi, qua giao thừa mới về xông nhà. Bây giờ trở thành con dâu nhà người rồi, phải khác đi. Đúng 11h30, anh xã gọi vợ dậy, hai vợ chồng loay hoay chuẩn bị cho mẹ thắp nhang khấn tổ tiên ông bà. Bữa cơm giao thừa đơn giản nhưng ấm cúng, chồng uống bia còn vợ làm một lon... trà bí đao nhắm với phồng tôm, không quá tệ.
12h, chả cần nhìn đồng hồ cũng biết là đã sang năm mới vì tiếng pháo đùng đoàng vang khắp làng. Ở Hà Nội mọi người được xem bắn pháo hoa, còn ở làng, tụi trẻ con chơi bắn pháo bông, pháo phụt, vậy mà nổ to phết. Sang năm mới rồi, mẹ mừng tuổi con, chồng mừng tuổi vợ, mọi người chúc nhau những lời chúc đẹp nhất, mẹ chồng chúc con dâu năm nay cho ra đời một tí ngẩu (mẹ ơi con cũng thích một thằng ngẩu mẹ ạ).
Sáng mồng một, phải dậy rõ sớm, chuẩn bị cơm nước để đón các anh chị sang chúc Tết mẹ. Ôi con dâu út đoảng nhưng được cái cũng chịu khó. Tục lệ chúc Tết ở đây cũng khác ở Hà Nội, mọi người đi theo đoàn. Bố mẹ con cái, anh chị em tập trung lại, xách theo một giỏ toàn bánh trái, mứt kẹo và đặc biệt là phải có đường kính trắng, đến chúc Tết nhà cô dì chú bác (những anh chị em ruột của bố mẹ), đến mỗi nhà lại đặt lên bàn thờ một gói bánh mứt và đường, uống trà hút thuốc, mừng tuổi trẻ con sau đó xin phép đi sang nhà khác. Nhà nào bố mẹ có đông anh chị em thì đoàn phải xách theo cái làn thật to đựng đầy bánh mứt kẹo sao cho đủ mỗi cô dì chú bác mỗi nhà một gói.
Buổi sáng mồng một, đi chúc Tết ở quê thấy sao mà ấm áp, từng đoàn từng đoàn người đi chúc tết, đông vui tấp nập, họ gặp nhau, chào nhau, chúc nhau những lời chúc thật đẹp, thật hay. Và tập tục cổ truyền "mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy" vẫn được mọi người ở đây duy trì thực hiện.
Mồng một đi họ nội, mồng hai tết nhà ngoại (tức là nhà bố mẹ vợ đấy), mồng ba bạn bè tụ tập vừa họp lớp vừa đi tết thầy cô giáo. Anh xã năm nay lấy vợ xa nên mồng hai phải dậy từ tờ mờ sáng, lịch bịch bánh trái để còn đèo vợ đi Hà Nội chúc Tết ông bà nhạc. Khổ, phóng xe 50 cây số giữa trời giá lạnh. Mà Tết năm nay sao rét thế, cái rét khủng khiếp sau 12 năm mới quay trở lại. Còn nhớ tết năm 1996, nhiệt độ ngoài trời là khoảng 5 độ C, năm nay ấm hơn được 2 độ. Nhưng đã mười mấy năm anh xã sống ở Sài Gòn, chả phải chịu tí teo lạnh nào, năm nay ra Bắc chịu ngay phải trận rét thế kỷ, cũng may sức trẻ...
Mồng 3, anh xã đi họp lớp, gớm háo hức từ hôm trong Tết: "Mồng 3 này tụi cấp 3 họp lớp, vui lắm”. Vợ mới cưới, anh xã hãnh diện đưa đi cùng, để còn ra mắt bạn bè, cho vợ chào các anh các chị. Năm đầu thì mới phải thủ tục vậy thôi, chứ năm sau chắc anh xã cho vợ ở nhà, đi một mình cho khoẻ. Toàn những anh chị tuổi gần tứ tuần sau nhiều năm gặp lại nhau, nhưng dường như họ trở lại thời trẻ nít, mày mày tao tao tíu tít, vui, cảm động. Thì cái tụi lớp 12C Lý Thường Kiệt cũng thế, tuổi hơn 3 chục cả rồi, con cái lớn tướng cả rồi vậy mà gặp nhau vẫn đùa như con trẻ, mày tao cứ loạn cả lên.
Mồng 4, nhà làm hoá vàng, con dâu đặt báo thức, dậy sớm lục tục lo cơm nước. Nói cho oai chứ có mấy bà chị chồng cũng đảm đang sang lo hộ, con dâu út chỉ phải ngồi băm thịt làm nem, nhặt mấy cái rau vớ vẩn, loăng quăng đi lại, quần áo bẩn lem nhem toàn nhọ than để cho người ta thấy mình cũng bận rộn. Mẹ chồng cười rạng rỡ, ra ra vào vào, nói không kịp thở. Hiểu. Người già niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy con cháu hoà thuận, ngày lễ Tết tập trung đông đủ.
Chiều tối, hai vợ chồng sắp đồ trở về Hà Nội, mẹ chồng lại sắp cho từng cái bánh chưng, từng khoanh giò “vợ chồng mày mang lên ăn, chứ mình mẹ ăn sao hết”. Ngày mai mồng năm, mọi người trở lại với cuộc sống thường nhật, đi làm, đi buôn bán, chỉ còn thui thủi mình mẹ loanh quanh với mấy cây chuối, với cái sân cái vườn.
Về đến Hà Nội, anh xã ghé sang chào bố mẹ vợ, rồi về nhà mình, xem TV, đặt báo thức để mai còn đi làm. Hết Tết. Một năm cày cuốc mới bắt đầu.
Tran Kim Anh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 10 đến 16/5/2008 (20/05)
- Yêu nhưng vẫn cô đơn (19/05)
- 4 tuổi đã biết mua quà cho bạn gái (19/05)
- Tình yêu đến theo mùa mưa, rồi lại đi (19/05)
- Thấy mất mát khi cai sữa (17/05)
- Trong 3 người, sẽ có 1 phải ra đi (17/05)
- Tình yêu như trò chơi đuổi bắt (17/05)
- Thua chứng khoán mới biết lòng bạn bè (16/05)
- Đừng chờ mãi trước cánh cửa đang đóng (16/05)
- 4 tuổi đã biết gọt khoai giúp mẹ (16/05)
- Kỷ niệm cay đắng lần đầu đi làm (15/05)
- Mẹ sẽ xây nhà cho con (15/05)
- Có con rồi mới biết viết thư tình (14/05)
- Quê chồng (13/05)
- Chiến dịch cai sữa cho con (12/05)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress