Thứ sáu, 23/5/2008, 10:20 GMT+7

Ở xứ người, bị chồng hành hạ

Chị muốn gọi cho mẹ để kể mọi nỗi đắng cay, nhưng mẹ đã về với Chúa.

“Mẹ ơi anh ấy lại đánh con” chị nức nở. Đầu dây bên kia là một khoảng lặng. Chị khóc và kể dù biết ở khoảng cách vài chục nghìn cây số, mẹ chẳng thể làm gì để giúp chị, nhưng gì thì mẹ cũng có thể nghe chị nói, nghe chị tâm sự.

Chị biết mình làm vậy là ích kỷ, là không đúng, mẹ biết chuyện này sẽ đau lòng lắm, mà mẹ lại ở xa quá có muốn giúp con cũng chẳng được. Nhưng lúc này chị thấy cô đơn và tuyệt vọng quá, chẳng biết bấu víu vào đâu, chẳng biết tìm ai để chia sẻ và chị nhớ đến mẹ.

20 năm trước khi chị xách vali đến cái đất nước hàn đới lạnh lẽo và đầy tuyết này, mẹ đã không hề muốn. Mẹ không muốn con gái mình vất vả nơi xứ người. Ở trong nước thiếu thốn một chút nhưng còn có gia đình, người thân bao bọc cho chị. Nhưng hồi đó chị không nghĩ vậy, chị chỉ biết được đi ra nước ngoài là hơn ở trong nước rồi, dù nơi đó có vất vả nhưng vẫn còn kiếm ra tiền. Chứ ở trong nước chị biết làm gì với tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Làm lao công quét dọn? Bán báo? Không, đó không phải là cuộc sống mà chị mong muốn.

Những năm đầu mới sang đó, chị đi làm cho nhà máy, mọi việc cũng ổn. Chị hiền lành, hoà nhã, mọi người yêu quý chị. Rồi khối Đông Âu tan rã, các nước Đông Âu lâm vào cảnh khó khăn, các nhà máy bị giải thể, bị đóng cửa, dân bản xứ còn gặp khó khăn về việc làm thì nói gì đến lao động người Việt. Những người Việt bản tính hiền lương lao ra buôn bán kiếm sống, làm đủ thứ việc, đủ thứ nghề, buôn bán đủ các mặt hàng từ thượng vàng đến hạ cám.

Chỉ có điều với những người Việt là nữ thì thật khó khăn để một mình bươn chải nơi đất khách. Cho nên ai cũng tìm cho mình một người đàn ông, đầu tiên là để lấy chỗ dựa trong làm ăn, sau nữa là có đôi có lứa cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà những lúc cô đơn. Chị cũng không nằm ngoài số đó. Năm 90 chị gặp anh. Khi ấy anh là một thanh niên Hà Nội đẹp trai, học thức, khéo léo và được mọi người yêu quý, nhất là phái nữ. Chị mê anh bởi cái sự khéo léo ấy, con gái ai chẳng muốn ngọt ngào.

Chị đâu biết rằng sau khi nếm hết lớp mật ngọt mỏng manh, cuộc đời chị thấm đẫm trong nước mắt, đau khổ, thậm chí cả đòn roi nữa. Nhưng lúc đó chị yêu anh vô cùng, chỉ cần biết là được kết hôn với anh, trở thành vợ anh là mãn nguyện rồi. Chị chẳng cần biết sau này sẽ phải đau khổ, ghen tuông nhiều thế nào với ông chồng hào hoa lúc nào cũng đầy phụ nữ vây quanh. Được chung sống với anh là điều khiến chị tự hào nhất, bởi chị đã vượt qua bao nhiêu đối thủ xinh đẹp đầy học thức khác.

Chị quyết tâm lấy anh dù biết anh chưa bao giờ, dù chỉ là một giây, yêu chị, dù biết anh cưới chị chỉ đơn giản bởi chị sẽ trung thành với anh suốt cuộc đời. Khi ấy tình yêu đã khiến chị không nhận ra rằng, một người đàn ông thiếu tự tin đến mức kết hôn với người mình không yêu mà chỉ trung thành với mình thôi thì sẽ chẳng thể là chỗ dựa vững chãi cho chị và con cái sau này.

Thời gian đầu của cuộc hôn nhân là thời gian hạnh phúc và tuyệt với nhất chị có. Anh chị nghèo nhưng đều chịu khó làm ăn. Đã có lúc chị phải đi bán rong từng chiếc kẹo cao su để có tiền chi tiêu cho gia đình. Sau này anh chị tích cóp được một khoản tiền và thuê một chỗ nhỏ trong khu chợ người Việt để bán quần áo. Nhiều lúc nghĩ mà chị thấy thương anh, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, sang đây làm phiên dịch nhưng thời thế thay đổi và trở thành con buôn ngoài chợ trời.

Những lúc vắng khách, anh ngồi xoè bài với các ông bạn chợ. Lâu dần anh sinh chứng cờ bạc, bao nhiêu tiền kiếm được đều nướng vào những lá bài. Chị khuyên can rất nhiều nhưng anh trả lời chị bằng những nắm đấm. Chẳng còn là anh với sự hào hoa, tốt bụng, thay vào đó là một gã đàn ông mắt trợn ngược, mồm gào thét, giáng vào vợ những cú đánh như đòn thù.

Chị sai ở đâu nhỉ, chị yêu chồng là sai sao? Chị chỉ muốn điều tốt cho chồng là sai sao? Ở đời có ai giàu vì cờ bạc đâu, có ai dễ dàng mang của nhà người khác về nhà mình đâu. Vậy mà anh luôn mồm rằng chị là kẻ thiếu hiểu biết, anh coi thường chị. Chị đau khổ, chị chịu đựng, chị nhận ra anh tốt với cả thiên hạ, yêu cả thiên hạ, trừ vợ. Chẳng biết anh có nghĩ: Chưa chắc cả thiên hạ tốt với anh, cả thiên hạ yêu anh nhưng vợ anh yêu và tốt với anh là điều chắc chắn. Những khi anh ốm đau khó ở, cả thiên hạ chẳng ai chăm sóc anh, chỉ có vợ anh ở bên chăm từng viên thuốc. Nhưng nếu anh nghĩ được như vậy thì chị đâu có phải ăn nắm đấm thay cơm.

Nhiều năm trôi qua, con cái cũng lớn cả. Cách anh đối xử với chị chẳng cải thiện được chút nào. Hai đứa con chị đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh bố chúng mồm hét, tay vung còn mẹ thì sưng tím mặt mũi. Sống nơi đất khách, chị chỉ có anh và hai con là người thân, chị chỉ có thể trông cậy vào anh nhưng... đúng là cái gì cũng có giá của nó. Chị mê một ông chồng chỉ có cái mác hào hoa thì việc trở thành bị bông cho chồng luyện võ cũng có gì là khó hiểu. 

Hơn nữa chị chịu đựng cũng quen rồi, kể cả khi anh vì người đàn bà khác bỏ bê mẹ con chị vài tháng, cả việc anh vì cô ta đánh chị không thương tiếc, thậm chí cả việc anh chửi bố chị là kẻ lừa đảo, chị sẵn sàng chịu đựng tất. Chỉ cần hai đứa con đẹp như thiên thần của chị có đủ cả mẹ lẫn bố. Ngày xưa chị chịu đựng vì yêu anh, bây giờ chị sẵn sàng chịu đựng vì yêu các con. Chị yêu họ thì có gì sai chứ? Kể từ khi lấy anh, chị đã sẵn sàng với ý nghĩ cuộc đời chị không còn là của chị nữa, mà dành hết cho những người mà chị yêu quý.

“Mẹ, mẹ vẫn nghe con nói đấy chứ?”. Im lặng. Tút tút. Chị thấy lạnh quá, chị đã quên mất thiên đường có thể có tất cả, trừ điện thoại. Ở bên Chúa, mẹ chẳng bao giờ có thể nghe thấy chị nói, nghe thấy chị khóc nhưng chị tin mẹ vẫn biết những gì đang xảy đến với cuộc đời chị. “Mẹ ơi, mẹ có linh thiêng xin hãy phù hộ cho con gái mẹ. Con chả mong gì hơn là các cháu của bà khôn lớn điều quan trọng nhất là cho con nuôi dạy các cháu trở thành những người tốt”

Tran Kim Anh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.