Kinh hoàng và hạnh phúc ngày sinh con
Khám xong, bà bác sĩ bảo phải mổ. Mình nài nỉ xin sinh thường, nhưng bà trả lời thẳng tưng: "Em sinh đường dưới cũng được thôi, nhưng một là mẹ, hai là con". Sợ quá, mình gật đầu lia lịa.
 |
| Bé Moon của mẹ đã hơn 1 tuổi. |
Ngày 3/3/2007, ngủ dậy, mình xoa bụng nhắc nhở bé nằm ngoan, hôm nay đừng đòi ra nhé, ngày rằm mà. Ấy thế mà đến trưa, bé đã thúc mẹ vỡ nước ối, phải nhập viện. Bà nội và bố cuống cả lên, sung sướng nhưng vẫn ái ngại vì hôm đó là ngày rằm, mà là rằm tháng giêng nữa chứ. Bà nội bảo: "Mẹ mùng 1, con hôm rằm, cả nhà vui hơn Tết". Mình cười mếu máo (bé thúc làm mẹ đau).
Nhập viện, một mình trong khu chờ sinh. Nghĩ lại mà vẫn thấy run. Nghe tiếng dao kéo, tiếng quát của hộ lý, bác sĩ, tiếng các mẹ la hét vì đau, mình toát cả mồ hôi.
6h tối, vừa nhìn thấy người nhà vào thăm, mình oà khóc. Rồi cơn đau đến dồn dập. Tự nhủ phải bình tĩnh. Chị Xuân đã dặn: Phải thở đều, đừng nghĩ đến đau, miệng phải lẩm bẩm "Nam mô". Thực hiện luôn, nghiệm ra phết, thấy mình tự tin hơn. Đau không chịu nổi, đã thế dì Tâm và mẹ Cúc cứ bắt mình phải đi lại.
7h tối, chỉ còn lại một mình, uể oải nhai cơm (cơm hơi sượng nữa chứ, nhớ mãi không quên). Tiếp tục đối phó với những cơn đau, nằm bất động để đo tim thai. Bác sĩ nhắc khi nào tim thai dưới 100 phải gọi ngay. Mình nhắm mắt ngủ để quên cơn đau, giật mình nhớ lời dặn, mở mắt kiểm tra máy đo. Trời ơi! Sao lại thế! Sao tim thai lại đang giảm thế kia? 10, 9, 8 ,7 ,6 ,5 ,4, 3, 2,1,0. Mình hoảng hốt, cuống lên gọi bác sĩ, chẳng thấy ai, bác sĩ đi đâu hết. Mấy bà mẹ cùng chờ đẻ cũng cuống cả lên. Và rồi lại thấy 100, 110, 120... thở phào, nhẹ cả người, tự nhủ thôi không ngủ nữa.
8h, cơn đau dồn dập hơn, Moon thúc mạnh quá. Thỉnh thoảng mình lại đi ra hành lang, ngó qua khe cửa chỉ để được nói chuyện với bà ngoại và bà nội Moon để quên đi những cơn thúc. Bà ngoại thì đầy vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên, trong khi bà nội vẫn bình tĩnh, cười động viên: "Con đừng lo nghĩ gì hết, cứ nghĩ đến một em bé xinh xắn, đáng yêu nhé". Tự nhiên, nước mắt mình cứ tuôn ra vì xúc động những gì mẹ chồng dặn.
10h đêm, trời ơi sao đau dữ vậy? Mình đã được nghe nhiều về việc đau đẻ, được mọi người truyền kinh nghiệm, nhưng cái đau này thật kỳ lạ. Mình lết từng bước sang phòng bác sĩ trình bày: "Em đau quá, và thấy buồn.... nữa". Bà bác sĩ yêu cầu mình lên bàn đẻ để khám. Và kìa, ngay trong phòng sinh có một cái bàn để đồ, cạnh cửa sổ mở toang, em bé vừa sinh được đặt nằm ở đó với một chiếc tã mỏng manh, mắt nhắm mắt mở. Mình thấy thương bé quá, sợ bé sẽ bị lạnh mất, nghĩ Moon của mình rồi cũng sẽ tương tự. Nước mắt lại rơi!
Một lúc sau, cô y tá lấy máy đo tim quấn quanh bụng mình, cho thở ô xy, rồi truyền nước và nhắc "chị có đau thì cũng đừng cử động mạnh nhé, hít thật sau vào". Chưa kịp hỏi thì cô ta đi luôn. Lo lắng, băn khoăn, đau dữ dội.
10 phút sau, bà bác sĩ lại xuất hiện, khám lần nữa. Bà nói: "Em mổ đi! Đồng ý thì gọi người nhà vào ký giấy tờ để chuyển lên phòng mổ". Mình nài nỉ xin sinh thường, bà bác sĩ trả lời thẳng tưng: "Em sinh đường dưới cũng được thôi, nhưng một là mẹ, hai là con". Sợ quá, mình gật đầu lia lịa.
Người nhà mình được gọi vào để ký giấy, nhưng mẹ đẻ và mẹ chồng mình không được ký, mà phải là chồng. Thế là có một loạt cuộc điện thoại gọi chồng mình về (đồng chí ấy đang ở ngoài cổng viện uống bia với em rể, chờ vợ sinh). Đang lúc cấp bách, cổng khu phụ sản lại khoá, thế là chồng mình không tài nào vào được, trong lúc mình đau dồn dập, tim thai thì suy dần. Đã thế mấy bà bác sĩ còn quát mắng mẹ đẻ mình, mọi thứ tự nhiên rối tung cả lên. Mình chỉ biết nằm, ngước đầu ra phòng ngoài nhìn mọi người, chảy nước mắt và cầu trời cho chồng vào được.
Đúng 11h kém 15, chồng mình xuất hiện, mặt nghệt ra, đầy vẻ lo lắng, không biết làm gì. Hình như lúc ấy, mình thấy hồn anh ở đâu đâu, chỉ biết cầm bút ký như rô bốt.
Và rồi, mình được đưa lên xe đẩy. Dì Tâm và chồng chạy theo động viên, tháo tư trang cho mình. Chồng nắn vai mình nhắc mình yên tâm, đừng lo gì hết, có anh bên cạnh rồi. Nhưng mình biết thừa anh cũng đang lo lắng gấp mấy lần mình.
11h00, xe được đẩy vào thang máy, mình thấy mẹ đẻ khóc lo lắng. Mình rất đau nhưng vẫn cố cười thật tươi và nói vọng ra: "Mẹ yên tâm, không sao đâu". Chồng, dì Tâm và cô y tá phòng đỡ đưa mình lên phòng mổ. Trước khi vào phòng mổ, cô y tá nhắc "người nhà lên tầng 3, đứng ngoài 30 phút nữa đón cháu nhé". Hả, sao nhanh vậy?
Ở phòng mổ, mọi thứ đều sạch sẽ, các bác sĩ ai cũng nhẹ nhàng, từ tốn khác hẳn với khung cảnh ở khu sinh thường. Tự nhiên thấy yên tâm hơn. Rồi một cơn đau nữa đến, mình oằn cả người. Một cô ý tá mắng: "Em muốn con em đau sao mà lại quặn người thế, chịu khó chờ một chút để bác sĩ Hùng gây tê". Rồi một loạt các thiết bị hỗ trợ mổ đưa ra, không thể nhớ nổi nữa, chỉ nhớ mỗi có một cái bình kêu ro ro ro. Đang đau khủng khiếp, sau khi gây tê tự nhiên cơn đau biến đâu hết, chân tay không biết ở vị trí nào nữa.
Bác sĩ bắt đầu phủ khăn che, rồi mình chỉ nghe thấy tiếng thì thầm, tiếng dao kéo. Và giờ phút hạnh phúc nhất trong đời, phút giây không bao giờ quên đã đến: Tiếng khóc chào đời của bé Moon. Oe..oe..oe, sao đáng yêu thế, sao đanh đá thế con? Mình thở phào nhẹ nhõm.
15 phút sau, bé Moon được mang ra cho người nhà. Bé được cô ý tá đưa sát đến bên mình để nhận con và hôn bé. Trời! Yêu quá, mắt đã mở thao láo nhìn khắp phòng, miệng thì cong tớn, đang chọp chẹp. Mình nhìn con, nước mắt lại trào ra. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt cô đơn, lo sợ, đau đớn... như cách đấy mấy tiếng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc được làm mẹ.
Vu Thanh Huyen
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.