Thứ tư, 7/5/2008, 09:44 GMT+7

Buồn khi được mời cưới

Mỗi lần được mời cưới, tôi mừng cho họ nhưng cũng lại lo sợ cho họ.

Đâu có người con gái nào lại không thích chuyện lấy chồng. Nhưng lấy chồng như mình thì ngàn lần không vạn lần không nên. Mình cũng bỏ công tìm hiểu 2 năm, yêu đến quên cả đường về nhà, thế mà vẫn chỉ có thể sống chung với nhau 3 năm không hơn không kém.

Tối qua gần 11 giờ, nhận được tin nhắn của một đứa bạn thân thông báo sắp lấy chồng, mình trăn trở cả đêm.

Phải mừng cho nó chứ! Ừ thì mừng, nó đã hơn 30 tuổi rồi còn gì. Nhưng cũng thấy... thế nào ấy, trong lòng lại miên man nhớ lại nỗi đau của bản thân, một vết thương ngỡ đã liền da thành sẹo thế mà lâu lâu trở trời nó vẫn cứ hành hạ mình.

Đâu có người con gái nào lại không thích cái chuyện lấy chồng. Nhưng lấy chồng như mình thì ngàn lần không vạn lần không nên. Mình cũng bỏ công tìm hiểu 2 năm, yêu đến quên cả đường về nhà, thế mà vẫn chỉ có thể sống chung với nhau 3 năm không hơn không kém. Đến lúc chia tay trong lòng không còn chút tình cảm nào để lận lưng.

Nhiều người không biết cứ bảo mình sống vô tình, không biết có đúng không, nhưng hãy nghe câu chuyện dài như phim nhiều tập của tôi đã!

Trong đời tôi không có sự đắng cay nào mà tôi chưa từng trải qua. Cha có vợ bé, mẹ lại không thương tôi vì cho rằng tôi theo ba, nên tôi sống cô độc một mình từ năm 22 tuổi. Tôi có người yêu, tìm hiểu hai năm thì về làm dâu nhà anh. Ngày tôi sinh con, mẹ không vào chăm sóc được một ngày. Có lẽ vì thế nên cuộc sống đối phó với gia đình chồng ngày một khó khăn. Họ khinh thường tôi cũng phải, vì mẹ ruột còn không thương thì họ thương tôi làm gì.

Mẹ chồng cứ kiếm chuyện để đuổi tôi ra khỏi nhà. Mọi sự lúc này tôi chỉ còn trông mong vào người chồng yêu dấu. Nhưng ở nhà chồng làm dâu bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm tôi đánh mất tình yêu với chồng. Anh trước kia - khi yêu tôi - thật đáng là một người "quân tử" cho tôi nương tựa cả đời. Ấy vậy mà khi chung sống tôi mới biết anh chỉ là một cậu bé, sống vô tâm và ích kỷ, đặc biệt là nhu nhược đến ghê người. Mẹ bảo gì cũng không dám cãi dù đúng hay sai. Thậm chí anh còn bảo với tôi anh sẽ không biết sống ra sao nếu mẹ chết đi.

Tôi thật sự khinh thường con người anh. Nhưng vì con nên tôi sống với anh cho tròn cái nghĩa. Anh bệnh, tôi lo cho anh từ chén cháo, viên thuốc. Nhưng đến khi tôi bệnh anh lại coi như không có chuyện gì, lúc nào cũng bạn bạn bè bè, thậm chí anh có thể sống chết vì bạn nhưng với vợ con thì không. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không đáng để bị đối xử như thế.

Lại ẵm con về nhà mình. Anh năn nỉ, hứa sẽ sống khác, được nửa năm mọi việc lại như cũ. Tôi thật sự chán nản và rút ra được một sự thật về cuộc sống gia đình của bản thân. Tôi không còn yêu anh vì không còn tôn trọng anh như trước. Ước gì anh tạo được sự tôn trọng mà tôi đã có khi yêu anh. Ước gì anh chăm sóc tôi thật nhiều để bù đắp cái "nghĩa" mà anh đã đánh mất trong những năm sống chung. Tôi rất cần được yêu thương vì bản thân tôi đã thiếu thốn tình thương rất nhiều.

Vậy mà anh không thể làm được gì nên kết quả tất yếu sẽ là: Nhất định ly hôn. Lại một mình nuôi con. Bây giờ mỗi lần nghe ai mời đám cưới, tôi lại có hai cảm xúc thật trái ngược nhau, mừng cho họ nhưng lại lo sợ cho họ. Vì cuộc sống bây giờ thật là khó mà tìm thấy được hạnh phúc, thật khó mà sống với nhau cho đến đầu bạc răng long như người ta thường hay cầu chúc.

Bảo Hương

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.