Tình bạn kỳ lạ của Nhím và Bill
![]() |
| Nhím và Bin không phải bạn thân, mà là đôi bạn đặc biệt. |
Tình bạn của họ đặc biệt đến độ, họ chẳng bao giờ giấu giếm nhau cái gì, kể cả những điều riêng tư nhất: "Ừ, anh Bill à? Anh đang làm gì đấy?... Thế à, anh đang đóng bỉm à?".
Nhím và Bill là con của hai người bạn thân. Nhưng Nhím và Bill không phải là bạn thân, có điều không thể gọi là hai người bạn đơn thuần. Nhím và Bill là hai người bạn đặc biệt.
Nói thế là vì hai bạn không được gặp nhau thường xuyên lắm. Có khi là mỗi tháng một lần, cũng có khi cả nửa năm mới bất chợt nhớ về nhau khi vô tình được các bố mẹ cho gặp nhau. Nhưng như sẵn có một lời ước hẹn, đã 4 năm nay, cứ vào dịp này, dịp nghỉ lễ 30/4, Nhím và Bill lại bàn tay tìm lấy bàn tay ấm áp dắt nhau đi dọc bờ biển. Khi nào Nhím đến với biển là đồng nghĩa với việc Nhím đến với Bill; và cứ khi nào biển ở bên Bill, thì phía còn lại kia của Bill bao giờ cũng là Nhím.
Thế thì làm sao mà có thể gọi đơn giản là một tình bạn bình thường được. Hơn nữa, cứ mỗi khi bên nhau, hai bàn tay bé xíu, một gầy gò, một múp míp cứ luôn nắm chặt lấy nhau, khi đi dạo bên bờ biển, khi tung tăng trong khu vui chơi và cả khi mệt mỏi ngồi trên xích lô hướng về khách sạn. Tình bạn của họ thế, nên cái cách mà họ quan tâm đến nhau cũng thật đặc biệt.
Khi đang ở trên máy bay, Bill khát nước, cô tiếp viên tươi tắn bê cốc nước đến gần Bill. Nhím ân cần đỡ lấy và dành quyền trao cho Bill một cách ngọt ngào nhất: "Này, tình yêu của em, nước đây".
Khi đang trên xe ôtô, Nhím mệt mỏi và thấy buồn ngủ, Bill sẵn sàng ngồi phịch xuống sàn xe không nề hà bẩn bụi, kèm lời giải thích cũng ngọt ngào không kém: "Để dành chỗ cho em Nhím ngủ".
Bill là một cậu bé khá khó tính và vẫn còn nhõng nhẽo lắm. Đố ai lấy được đồ chơi của Bill khi mà Bill không đồng ý. Mà hình như ít khi Bill nhường đồ chơi cho các bạn lắm thì phải. Nhưng điều ấy chẳng bao giờ xảy ra với Nhím. Cứ có Nhím, Bill trở nên người lớn lạ thường, sẵn sàng nhường tất cả những gì mình có cho Nhím. Có đôi khi, bất chợt, cái tính trẻ con lại thường trực trong Bill, nhưng chỉ cần Nhím xịu mặt, ngúng nguẩy đôi vai là Bill lại mềm lòng.
Là thế, nên dù không được gặp nhau thường xuyên đi chăng nữa, Nhím và Bill cũng không thể đánh mất nhau. Bởi cả trong giấc ngủ chập chờn và chớp nhoáng, Nhím và Bill cũng tìm thấy nhau nữa là :
- Trưa nay ở lớp, đang ngủ, con giật mình tỉnh giậy, con nhớ em Nhím quá, không ngủ được, mẹ gọi điện cho con nói chuyện với em Nhím.
Tình bạn của họ đặc biệt đến độ, họ chẳng bao giờ giấu giếm nhau cái gì, kể cả những điều riêng tư nhất:
- Ừ, anh Bill à? Anh đang làm gì đấy?
- (bla blum, bla..)
- Thế à, anh đang đóng bỉm à?
Là thế, nhưng Nhím và Bill khác nhau nhiều lắm. Nhím tròn trùng trục và suốt ngày ăn với uống. Bill thì gầy tong teo và rất lười ăn. Nhím cứ nhìn thấy nước là sẵn sàng lao xuống không kể sóng to, gió lớn và cũng chẳng cần người lớn. Bill thì mặc dù thích nước nhưng lại rất sợ xuống nước.
Nhím cười lanh lảnh khi tham những trò chơi mạo hiểm của người lớn. Bill đứng dưới nhìn lên kéo tay mẹ nói: "Thật là khủng khiếp". Lúc chơi với nhau, Nhím tía lia mồm mép, hết cười lại nói. Bill chỉ tủm tỉm cười, thi thoảng mới thấy nói một vài câu. Nhím nghịch ngợm chọc vào lưng Bill, Bill ôm mẹ khóc nức nở. Nhím tỉnh bơ đứng ngoài: "Chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng khóc".
Bill thông minh, lại rất tập trung khi học nên đã biết hết các chữ cái, chữ số, số hiệu từ khi mới 2 tuổi. Nhím thì lại rất hiếu động, đến giờ mới chỉ biết vỏn vẹn đâu đó 3-4 chữ.
Bill rất thích được về quê với ông bà nội vài ngày, vài tuần mà không cần có bố mẹ bên cạnh. Nhím thì chưa bao giờ dám xa mẹ lấy một ngày. Bill có một em trai là Bốp; Nhím có một em gái là Sóc. Bill hơn Nhím 10 tháng, còn Bốp hơn Sóc 11 tháng.
Khác nhau nhiều thế. Mà lạ, khi ở bên nhau lại hoà hợp cứ y như thể là hai nửa của nhau ấy. Buồn cười nhỉ?
Một điều thú vị nữa là, em Bốp của Bill cũng rất yêu em Sóc của Nhím. Nếu được hỏi tại sao, thể nào Bốp cũng nói: "Em Sóc xinh". Em Sóc thì nhát lắm, với tất cả những người lạ và cả những người bạn bằng lứa cứ hay lao vào ôm hay nắm tay Sóc. Nhưng với Bốp thì khác, có lẽ tại Bốp lúc nào cũng nhẹ nhàng và có nụ cười hiền đến không thể hiền hơn. Nên cho dù vừa mếu máo vừa cuống quýt chạy trốn khỏi một ai đó thì chỉ cần mẹ bảo: "Con ra với anh Bốp đi" là Sóc lại tươi tỉnh quay quả ra nắm tay anh Bốp.
Ngộ nghĩnh nhỉ!
Mẹ ngồi đây, tủm tỉm cười khi kể chuyện này.
Minh Anh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Vì vô tình, anh đã đẩy em ra xa (06/05)
- Vợ chồng thời làm nhà (06/05)
- Có thể tìm một người đàn ông như ba? (05/05)
- Chị và em là đôi bạn thân (05/05)
- Con có bất hiếu không mẹ? (03/05)
- Mấy lần 'ngất' vì chứng khoán (03/05)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 30/4/2008 (02/05)
- Tự dưng thấy cần anh công an (02/05)
- Mùa loa kèn - mùa hoa của mẹ (02/05)
- Kỷ niệm vui ngày mổ sinh con (29/04)
- Đâu nhất thiết phải tìm chồng mới (28/04)
- Ít thời gian, chợ búa đã thành xa lạ (28/04)
- Thiệt thòi vì lấy chồng xa (26/04)
- Một buổi sáng thứ hai đáng nhớ (25/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 10 đến 20/4/2008 (24/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress