Thứ ba, 29/4/2008, 09:36 GMT+7

Kỷ niệm vui ngày mổ sinh con

Ram đã trắng trẻo ra nhiều.

Ram có biết ấn tượng đầu tiên của mẹ về con là gì không: Ối giời ơi, sao con gái mà đen thủi đen thui thế! Đen nhất là cái trán. Mắt thì một mí, tóc thì chẳng có sợi nào, mà đúng là con gái thiệt.

Bà và ba Phương chọn ngày cho con ra đời đấy, Ram ạ. Thế nên, ngày đi sinh con, mẹ cứ tung tăng như đi chơi vậy. Mẹ vào căn phòng chờ sinh mà 2 năm trước đã lăn lê bò toài chờ chị Hằng ra đời. Hai năm, biết bao nhiêu đổi thay, nhưng căn phòng vẫn vậy. Vẫn những chiếc giường đơn, cái đồng hồ treo tường và cả những tiếng la hét, rên rỉ, tiếng trẻ con khóc ré lên khi chào đời. Tất cả như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Lên bàn mổ, mẹ còn nói liến thoắng với bác sĩ. Rồi khi mũi tiêm gây tê phát huy tác dụng của nó, mẹ thấy hai chân của mình xuội lơ, cứ như bị tê vậy. Rồi mũi dao roẹt một phát, tiếng bác sĩ hỏi có đau không. Mẹ trả lời ngay: "Không ạ".

Tiếp sau đó là tiếng ì oạp, hình như là hút nước ối. Mẹ đoán vậy. Mẹ vẫn nghe các bác sĩ pha trò, cười vang và cũng cười phụ họa. Nhưng thú thực là mẹ hồi hộp ghê.

Rồi mẹ thấy bàn tay ngoáy vào bụng mẹ, lôi mãi mà không được. Một lúc sau, bác sĩ bảo một người bên cạnh giúp sức mà vẫn không lôi được con ra. Cứng đầu chưa? Lúc này mẹ bắt đầu lo rồi đây.

Lại hò thêm 2 y tá nữa đẩy từ trên bụng xuống, một lúc sau vẫn không thấy xê dịch gì. Rồi oạp một cái, bụng mẹ nhẹ bẫng, và tiếng oe oe ra trò của con. Lúc đó, một nữ hộ sinh bế con còn trần truồng đến cho mẹ xem. Lúc đó là 15h20. Con có biết ấn tượng đầu tiên của mẹ về con là gì không: Ối giời ơi, sao con gái mà đen thủi đen thui thế. Đen nhất là cái trán. Mắt thì một mí, tóc thì chẳng có sợi nào, và đúng là con gái thiệt. Ha ha. Thế là cái máy siêu âm chẳng hề nhầm tẹo nào.

Con sinh ra được 3,7 kg, hơn chị Chíp hẳn 2 lạng. Vậy mà khi 1 tuổi, con lại bé hơn chị Chíp tròn 2 cân. Hic.

Nhưng mà mẹ buồn cười nhất là bà nội. Bà vẫn luôn thích và ca ngợi những cô gái trắng trẻo. Vậy mà con thì đen, đen hết chỗ nói, đen như cái gáy của ông ngoại vậy. He he, bà vốn rất tự hào về người trong nhà, nhưng mãi chẳng tìm ra lời nào khen con gái của mẹ cả. Chả thế à, mũi thì tẹt, da thì đen, mắt thì chẳng có mí nào.

Nhưng vui nhất vẫn là chị Chíp. Vào bệnh viện thăm mẹ và em mà chị ấy vui như đi trẩy hội. Chị ấy ngắm con say sưa và chỉ muốn bế con vào lòng.

Và mẹ vẫn nhớ cảm giác đau kinh khủng. Từng cơn co đến khiến mẹ choáng váng, mờ hết mọi thứ trước mắt. Mũi tiêm giảm đau của bác sĩ chẳng nhằm nhò gì cả. Mà bà và ba thì đã mệt cả ngày rồi, nên mẹ chẳng dám kêu. Sợ thật, mẹ sợ đến già mất thôi.

Vậy mà đã một năm trôi qua. Con tròn một tuổi. Con nghịch kinh khủng, chẳng bao giờ nằm yên. Cũng đã lăn từ giường, từ võng xuống vài lần, cứ vô tư bò ra khỏi nhà đi chơi ngoài thang máy, rồi thì ê a từ rất sớm. Mắt thì vẫn vậy, sáng không có mí nào, trưa một mí, chiều hai mí. Răng thì đến giờ vẫn chưa nổi 4 cái, vẫn cứ bột bẹt mà thôi.

Da về cơ bản đỡ đen hơn rùi, nhưng chưa được và chắc chẳng được như mơ ước của bà. He he, nhưng không sao. Con khỏe là được rồi.

Chúc con sang tuổi mới ăn được ngủ được, biết đi sớm, biết ê a nói chuyện rộn ràng hơn nhé. Mẹ chỉ mong con lớn nhanh nhanh để mẹ đưa đi thưởng thức các món ngon vật lạ, được đi chơi thật nhiều thui.

Hienphuong's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Quên cả kỷ niệm ngày cưới

Mẹ chồng tôi, người không thể thay thế

Thương anh cảnh sát giao thông

Chuyện ngoại tình

Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao