Đâu nhất thiết phải tìm chồng mới
Bao nhiêu người giục mình kiếm người yêu. Nhưng mình có bé Bo, có gia đình, công việc, bạn bè..., nhiều khi cũng chẳng có thời gian để mà căn vặn và cần một người đàn ông làm của riêng nữa.
"Chị kiếm quách ông nào yêu đi cho đỡ buồn!". Trông mình tội nghiệp lắm sao? Rất tội nghiệp? "Em nghĩ là dễ như kiểu chị chạy ra đường bắt một lão như bắt xe ôm và đem về để yêu là xong à?".
Không biết trông mình có đáng lo không nhưng chắc không ít người thân xung quanh đang lo lắng, băn khoăn cho mình. Hiện tại mình chưa thấy đáng lo về bất kỳ điều gì ở bản thân, ngoài việc cần bổ sung tốt môn tiếng Anh để có cơ hội tốt hơn trong nghề nghiệp. Tình yêu hả? Chẳng ghét bỏ, chẳng sợ nhưng chả tin nổi ai, thế là cứ ù ù cạc cạc, lơ lửng như lên mây...
Dạo này mình cũng xinh hơn đấy chứ, trông có não nuột gì đâu mà em ấy lại giục mình có người yêu nhỉ? Hay tại trông mình xinh xắn, không có người yêu bên cạnh thì sẽ uổng nên nó giục mình đi tìm tình yêu?
So những tấm ảnh mới chụp gần đây với ảnh mình chụp hồi sinh nhật thấy khác xa vời vợi... Độ này trông mình trẻ hơn, có sức sống hơn, vui hơn, bộ dạng giống một kẻ đang yêu... Lên phòng thuế gặp chị quản lý, bà ấy sửng sốt hỏi mình dạo này có vấn đề gì sao mà khác thế? Có gì đâu, làm tóc khác, mặt mày hớn hở thì thần sắc sẽ khác. Đợt này còn nhiều việc phải lo nghĩ đấy, chứ nhăn nhở như hồi Tết mới là "cực mãn"... hihi.
Bữa trước đi gặp "bồ" của em D., thằng bé khen sau lưng mình là trông không giống người từng có gia đình vì rất trẻ. Ối giời, sướng thế là cùng, giờ được khen trẻ còn sướng hơn khen xinh, vì phụ nữ mà đầu 3 rồi cũng sắp tới tuổi lo cuống lên về nhan sắc. Trẻ, xinh mà không có người yêu có uổng không hả làng? Thực tình thì chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đi tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, một tấm lang quân mới... nên nghe nhắc lại thấy băn khoăn.
Xét cho cùng thì cuộc sống của mình đang rất vui. Mình có bé Bo, có gia đình, công việc, có niềm vui từ đồng nghiệp, bạn bè... Nhiều khi cũng chẳng có thời gian để mà căn vặn và cần một người đàn ông làm của riêng nữa, bởi đơn giản muốn đi xem phim, đi ăn vẫn có thể gọi người đi cùng. Thế là chả cần gì nữa cả. Nhưng liệu xét về lâu dài cuộc sống hiện tại có phải là phương án hay?
Thực ra thì mình còn nhiều việc phải lo hơn là chuyện có bạn trai. Này nhé, năm sau Bo đi học lớp 1, nghĩa là năm nay phải đầu tư dạy bảo nhau chữ nghĩa "o, a" rồi. Này nhé, việc anh trai chưa lo đâu vào đâu cả, mệt và căng thẳng lắm. Này nhé, phải hoàn thiện môn tiếng Anh để có thể vi vu đi đâu mà mình thích. Này nhé, phải lo chăm chỉ làm việc, kiếm được nhiều tiền để còn được đi du lịch với bạn Bo... Nhiều việc phải làm thế, lấy đâu ra thời gian tìm kiếm và mong muốn có thêm "của nợ" bên cạnh nữa?
Xét cho cùng, trải qua một đời chồng, một đời yêu sau ngày lấy chồng thì thấy đàn ông như nhau cả... Gắn kết với họ đồng nghĩa với việc ngày thường phải lo 1 thì nay phải lo gấp đôi. Mà lo nhiều thế thì sức mình mong manh làm sao chịu nổi nhiệt, nên đành.... "trăm năm cô đơn" vậy nhỉ?
Hanhphuclacothat's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Mẹ ơi, mẹ lấy chồng đi
Bo thèm có em