Ít thời gian, chợ búa đã thành xa lạ
Bây giờ, chợ búa đối với mình xa lạ quá. Lâu lâu ra chợ, đi từ đầu đến cuối chả biết mua gì, thấy mình cứ như người cõi khác.
Hồi còn nhỏ, mình chả biết chợ búa là cái gì. Mọi thứ liên quan đến rau, thịt, cá, trứng... đều thuộc thế giới người lớn, lâu lâu mới được sai vặt đi mua cái này cái kia ở mấy sạp rau chồm hỗm gần nhà. Ký ức chợ chỉ là những bà hàng thịt phục phịch, tay cầm dao sáng loáng, miệng phút trước còn dẻo như kẹo, phút sau đã tới tấp những lời dễ làm người khác thăng thiên.
Dạo mới cưới chồng, mình rất thích đi chợ, vừa ngắm nghía ti tỉ thứ, đặt lên để xuống, lại còn bớt một thêm hai. Mình sống ở miền Nam nên văn hóa chợ cũng khác, đa số không nói thách, cân điêu nên về nhà đỡ phải tự xỉ vả vì lỡ hố hàng. Đi chợ còn có thể tạt ngang rẽ dọc, khi ăn chén ốc luộc, lần xơi đĩa bánh xèo... với giá cả rất bình dân.
Bây giờ, chợ búa đối với mình xa lạ quá. Thời gian eo hẹp, đi sớm về muộn, mà đẳng cấp ăn uống thay đổi theo mức sống nên chiều muộn tạt ngang chợ, thấy cái gì cũng đầy nguy cơ. Vả lại từ dạo xuất hiện cái Metro gần nhà, cứ một tuần mình làm một xe hàng, chất đầy tủ lạnh, riết rồi quen.
Lâu lâu ra chợ, đi từ đầu đến cuối chả biết mua gì, thấy mình cứ như người cõi khác.
November Rain's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Nàng đi làm tóc
Chuyện ông xã nhà tui