Thứ năm, 24/4/2008, 07:54 GMT+7

Nhìn bố già đi, lại nhớ bà nội

Hôm nọ, tự nhiên nhìn vào mắt bố, gào lên: "Ô, mắt bố làm sao thế? Hình như đau rồi, phải đi khám". Bố bảo không, bình thường mà. "Nhưng con cứ thấy mắt bố đùng đục". Bố hừ, già thì mắt nó thế, làm sao mà trong leo lẻo được nữa!

Nghe bố nói, giật mình. Cũng biết là năm nay bố đã gần 60. Cũng thấy là tóc bố đã bạc nhiều. Nhưng dấu ấn thời gian ấy cứ mù mờ, mơ hồ vậy thôi, chẳng để ý gì nhiều. Bỗng giật mình khi nhìn kỹ vào mắt bố. Cái màu đùng đục ấy, giống mắt bà nội. Mắt bố vốn rất đẹp, to và đen. Mắt mình thừa hưởng gene di truyền từ bố. Ấy thế mà...

Tự nhiên thấy hẫng hụt. Một màu mắt, sợ hãi thời gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại, dấu ấn tuổi thơ chưa kịp tan trong ký ức, đã chợt nhận thấy bố đã già. Chưa thể quen với khái niệm bố đã là một ông già. Nhìn mắt bố, nhớ bà nội. Bà mất năm 66 tuổi.

Năm bà mất, mình mới học lớp 7. Nhớ mãi bức thư của cô Thư (cô con dâu thứ hai của ông bà) gửi bố mẹ, rằng "ngày... bà ăn được 1 bát cơm, ngày.... bà ăn được cháo, ngày ... bà ăn ít lắm, anh chị liệu sắp xếp về sớm". Sáng hôm sau, mình và bố về trước. Lúc mặc quần áo cho mình, mẹ dặn về thăm bà ốm đừng nghịch nhá, có gì mẹ và em về sau.

Về đến cổng, nhà đã đông nghìn nghịt. Người ta đang căng rạp. Với một đứa bé mười mấy tuổi đầu, nhìn thế là đủ hiểu. Nhưng nỗi mong được về quê với bà khiến mình lúc ấy như dở hơi, vẫn hớn hở lắm, thấy nhà cửa đông người mà chẳng nghĩ gì. Rồi một bà lao ra, sụt sịt nói với mình: "Nhanh lên, vào với bà đi con".

Bố dắt mình vào buồng. Hình ảnh đầu tiên và nhớ mãi mãi, ấy là đôi mắt ông nhìn mình. Đôi mắt ông tạnh ráo, nheo nheo, nhìn xoáy vào mình, còn cảm giác như ông đang nheo mắt cười với mình.

Nhìn xuống giường, hai ngón chân cái của bà bị buộc chặt. Mình nghĩ thầm, sao bà mình ốm mà người ta lại buộc chân bà thế nhỉ. Rồi lại nghĩ, chắc họ chữa mẹo. Nhìn lên, thấy tay bà cũng bị buộc, để trên bụng. Đầu bà chít khăn đỏ. Bà nhắm mắt. Thấy bố khóc to lên, mẹ ơi, sao mẹ không đợi con về. Mọi sự ập đến, bà đã chết. Mình không có tí cảm xúc gì hết. Trống rỗng và lâng lâng. Không cảm nhận được gì cả. Rồi nghe người ta bảo bố, thôi, giờ chưa được khóc; cẩn thận, đừng để nhỏ nước mắt vào người bà. Rồi bố không khóc nữa, đi lo đám tang cho bà.

Mình cứ đứng trân trân trong góc phòng. Rồi 3 ngày đám tang. Chỉ có cảm giác mệt mỏi. Thỉnh thoảng khóc bà khi đứng bên trông quan tài. Ngày đưa bà ra mộ, vẫn đủ tỉnh táo để nhìn xem ai khóc thế nào. Vẫn đủ sức nhìn con cào cào bấu vào gấu quần của một vị sư, tự nhủ không biết có phải bà mình hóa thân?

Xong đám tang, đâu lại về đấy. Mình ở lại với ông, hằng ngày nấu cơm cúng bà cho đến đúng 100 ngày. 1 bát cơm vơi và 1 đôi đũa, 1 chén nước, 1 đĩa muối. 49 ngày đầu, luôn phải để ý không cho nhang tắt, hoa tàn thì thay. Cứ quanh quẩn hai ông cháu với nhau. Hết trăm ngày bà, mình về Hà Nội đi học tiếp.

Sau đấy mới là quãng thời gian buồn. 3 tháng trời sau khi về Hà Nội, mình mới thấm nỗi đau mất bà. Đêm nào cũng khóc, ròng rã đến đúng 3 tháng. Ôm bức ảnh nhỏ của bà đi ngủ. Bố mẹ chẳng hề biết. Mà cứ nghĩ đến bà là khóc ngon lành. Hơn 1 năm nay, vẫn rơi vào tình trạng cứ đi đường nhìn thấy đám ma là nghĩ đến bà, lại khóc. Nhiều khi đi đường ngại lắm, sợ người ta nhìn, vì cứ thấy một con bé vừa đi vừa nước mắt giàn giụa. Cố mãi mà chẳng nín được.

Mà lạ, đó là nỗi đau duy nhất phải nếm trải cho đến giờ phút này, nhưng cũng là nỗi đau dai dẳng. Mười mấy năm ròng, tối đi ngủ nếu nghĩ đến bà là khóc. Giờ cũng vậy, vẫn cứ nước mắt lưng tròng. Người ta khi có nỗi đau nào thì kêu mẹ ơi, còn mình thì lúc nào cũng là bà nội ơi...

Đêm. Chat với bạn về chuyện bà nó ốm nặng. Lại nhớ đến bà. Lại nghẹn ngào. Cháu lại gửi những giọt nước mắt này cho bà. Đứa cháu duy nhất mà bà rất yêu, vì lúc hấp hối, trong tất cả các con cháu của mình, bà chỉ nhắc: "Sao cái C nó vẫn chưa về với bà nhỉ! Sao nó lâu thế!". Sau ngày bà mất, mọi người kể lại với mình như thế. Những người lớn bảo, bà mày thương mày nhất, ở với ông mà thắp hương cúng bà mày đi. 100 ngày quanh quẩn với bàn thờ bà, lần duy nhất trong đời một đứa trẻ, cháu được giao và hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.

Chung Nhi's blog

Cùng một tác giả:

Nỗi sợ đêm 30 Tết

Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu

Ước mơ độc đáo của bé Minh

Một lần trộm khoai của bà

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.