Tôi sợ giấc mơ bố qua đời sẽ thành hiện thực
Cứ mỗi lần nghe báo bố ốm, tim tôi thắt lại vì nhớ đến giấc mơ cách đây 1 năm. Trong mơ, bố đã là một linh hồn ở thiên đàng, về bảo với tôi sau khi mất 3 hôm: “Ngày bố ra đi là một ngày đẹp con ạ, ngày 21”.
Chiều 23 tháng Chạp âm lịch, 2007
Bố tôi được ra viện, có lẽ không phải vì ông đã khỏi hẳn mà vì hôm nay đã là 23 Tết, mà bệnh của bố không đến nỗi phải ở lại bệnh viện để ăn Tết.
20 tháng Giêng âm lịch, 2008
Sáng nay nhận được điện thoại của chị Hai gọi báo bố ốm, cả đêm qua bố ho nhiều, khó thở, mẹ phải ngồi vuốt lưng đến sáng. Nghe mà thấy thương bố mẹ quá. Cứ mỗi lần nghe như vậy là tim tôi thắt lại, nhớ ngay đến giấc mơ cách đấy 1 năm. Trong giấc mơ, bố là một linh hồn ở trên thiên đàng, sau khi mất 3 ngày về gặp riêng tôi, bảo: “Ngày bố ra đi là một ngày đẹp con ạ, ngày 21”. Tôi không biết ngày 21 âm lịch hay dương lịch nhưng giấc mơ ấy thì tôi vẫn còn nhớ như in đến tận bây giờ.
Có lẽ tôi là một người nhạy cảm và có một tần số đặc biệt nào đó với người cõi âm hay sao mà từ trước đến giờ, hầu hết những giấc mơ của tôi đều sẽ thành hiện thực trong tương lai, hoặc đã xảy ra rồi (mà tôi không biết, và sau giấc mơ tôi biết được điều đó). Kỳ lạ lắm! Mà cái miệng của tôi cũng “thiêng” nữa, hễ cứ nói cái gì là thể nào cũng có chuyện đó cơ!
Vì lẽ đó, cứ nghe nói bố ốm là tôi lại run. Bố năm nay vừa tròn 70 tuổi, tính cả tuổi mụ là 71. Ở tuổi của bố nhiều người vẫn còn khỏe mạnh lắm, nhưng với căn bệnh cao huyết áp và một lần tai biến nhẹ nên bố yếu nhiều. Cũng còn may mắn là bố không bị liệt nửa người như bao người khác, vẫn tự sinh hoạt bình thường nhưng hơi chậm chạp mà thôi.
Khoa Tim mạch Bệnh viện Thống Nhất có lẽ đã quen cái tên bác Tiến từ 6 năm nay rồi. Ngày trước mật độ nằm viện của bố còn thưa, mấy năm nay dày dần, cũng là lúc tôi thấy sức khỏe của bố yếu đi nhiều. Cái tôi học được ở ông là tính kiên trì và lạc quan ở bất cứ hoàn cảnh nào, không sợ sệt, vẫn đương đầu với khó khăn và thử thách. Có lẽ môi trường quân đội đã rèn cho bố cái ý chí mạnh mẽ ấy và ông cũng áp dụng “kỷ luật quân đội” để dạy dỗ mấy anh chị em tôi suốt từ thời thơ ấu đến giờ.
Và nay, khi đã có gia đình và hai con trai, tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ tính cách của bố. Điều này tôi không nhận ra, cho đến khi có con và trong quá trình dạy dỗ con tôi mới thấy rõ. Từ tính ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ (tuy không sạch và kỹ được như bố, nhưng tôi luôn muốn các con phải được như vậy), cho đến việc dạy con yêu thích đọc sách, và chọn lọc cho con những cuốn sách hay..., tôi cũng bị ảnh hưởng từ bố khá nhiều.
Ngày tôi còn là một con bé 8 tuổi đầu, Bố tôi đã mua cho tôi cuốn “Búp sen xanh” nói về thời thơ ấu của Bác Hồ. Cuốn sách chẳng cuốn hút tôi mấy nhưng tôi thích vì bất kể quyển sách nào mua cho tôi, bố đều ghi vào dòng chữ: “Tặng con gái Kim Anh để học – Bố Tiến”. Lớn lên chút nữa tôi mới hiểu bố muốn gì khi bắt tôi đọc Búp sen xanh; đó là những bài học về sự siêng năng, không lãng phí thời gian trống mà không học được một việc gì.
Rồi đến những quyển “Tâm hồn người Việt:, “Nụ cười Việt Nam”,”Không gia đình”, “Những hiện tượng vật lý xung quanh ta”, “Đố vui toán học”,”Giải phẫu cơ thể người”..., đủ thứ sách bố bắt tôi đọc. Không có truyện tranh như bây giờ, chỉ duy nhất truyện Tấm Cám là có hình ảnh. Bố bắt tôi phải rèn chữ viết sao cho đẹp như nét chữ trong cuốn truyện ấy.
Bố lúc nào cũng nghiêm khắc, khó tính khiến 5 anh chị em chúng tôi chẳng có ai dám gần gũi ông, duy chỉ có tôi là làm được điều đó. Hồi bé tôi đã là con bé lém lỉnh, lý sự, biết nịnh bố và hài hước, nên ít bị đòn nhất trong số mấy anh chị em.
Bố tuy rất nghiêm khắc với chúng tôi nhưng lại chiều mẹ tôi hết mực. Cho đến bây giờ, ông vẫn cứ yêu mẹ như ngày nào. Trong mắt ông mẹ là người phụ nữ đẹp nhất! Vào độ tuổi này mà ông bà quý nhau, yêu nhau như đôi chim bồ câu. Ngày xưa mẹ tôi gầy yếu lắm. Bố chở tôi đi chợ mua gà ác, về nhà chính tay bố làm gà, ướp và bọc vào lá chuối, sau đó ủ vào giữa nồi muối hạt, rồi om gà trong nồi muối hạt đó, đều đặn như thế 9 ngày liền, Mẹ phải ăn đủ 9 con (vì nam 7, nữ 9). Cứ thế bố chăm sóc mẹ từng ly từng tí.
Con bé tôi ngày xưa xem những chuyện như thế hết sức bình thường, và giờ đây khi đã có gia đình rồi, mới thấy vợ chồng tôi chưa chăm sóc nhau được như thế bao giờ. Có lẽ tôi cũng chỉ nằm mơ mới thấy được ông xã chăm tôi như vậy!
Bây giờ, dù tuổi cao và bệnh tật, mỗi tối trước khi đi ngủ ông bà vẫn thay phiên đấm lưng cho nhau. Ông với sức khỏe yếu ớt vẫn bóp tay, bóp chân, đấm lưng nhè nhẹ cho bà. Có lẽ đó là cách thể hiện tình yêu ở người già chăng? Tôi thèm có được tình yêu như của bố mẹ tôi, nó nhẹ nhàng mà ý nhị làm sao!
Bố vẫn đang nằm viện chưa về nhà, lần này sức khỏe của bố có khá hơn, không phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt với dây nhợ đo nhịp tim lằng nhằng. Hôm qua vào thăm bố, tôi có ý muốn đỡ ông ngồi dậy, nhưng ông khoát tay ra hiệu tự làm được. Rồi bố đưa tay xoa đầu tôi như con bé ngay xưa, ôi chao thấy nhớ ngày xưa lạ. Ông vẫn tự làm được những việc có thể khi chưa đến mức phải nhờ cậy người khác. Bố tôi luôn như vậy và cũng luôn dạy tôi như vậy.
Mong sao cho giấc mơ kia đừng trở thành hiện thực sớm quá, dù vẫn biết rằng đời người ai cũng trải qua một lần như thế. Xin Chúa trời đừng gọi bố về sớm để tôi được về thăm bố mẹ lâu hơn, và trên hết là cho mẹ có người bầu bạn, có người yêu thương, có người để chăm sóc, cho tinh thần của mẹ được vui vẻ thoải mái, khi mà tất cả chúng tôi đã lớn khôn, không còn trong vòng tay mẹ nữa.
Tôi mong sao tình yêu của bố mẹ mãi thăng hoa dù bất kỳ ở độ tuổi nào đi nữa, để cho mỗi lần anh chị em chúng tôi gặp nhau là có chuyện để trêu bố và bao giờ cũng nhận được câu trả lời: “Bố không yêu mẹ chúng mày thì yêu ai?”
11 tháng 3, 2008
Tối nay chở bé Sou vào thăm ông ngoại nó. Ông đã khỏe nhiều, huyết áp cũng ổn định, cả mẹ và chị Hai cũng vào. Anh Phương thường trực ở bệnh viện với bố suốt từ hôm bố nhập viện đến giờ. Ngồi ở hành lang Bệnh viện Thống Nhất mát ơi là mát, thấy Sou quấn quýt với bà ngoại và nói chuyện nhiều với bà. Nó nói nhiều câu ngộ nghĩnh làm cả nhà cười bò, đúng là trẻ con.
Tôi khoe với bố chuyện tôi thi cắm hoa và được giải Nhì, bố cứ tủm tỉm cười hoài, bảo con nhỏ này từ bé tới giờ vẫn lém lỉnh vậy. Bố hỏi tôi "nói cái gì trong bài thuyết trình mà được giải Nhì, giờ nói lại cho bố nghe". Ôi chao, tôi nhớ lại hồi cấp 2 tôi cũng thao thao bất tuyệt diễn đạt nháp với bố để bố chấm điểm trước khi thi hùng biện. Giờ tôi cũng ngồi nói lại cho mẹ, bố, cho anh chị nghe, rồi cả nhà cùng cười vì "con nhỏ Kim Anh này bốc phét dễ sợ!". Bố không có ý kiến gì, chỉ nhìn tôi cười nhưng tôi biết ông đang vui lắm.
Hồi còn bé xíu, chưa hiểu gì nhiều, bố đã nói với tôi câu danh ngôn: "Khi con sinh ra đời, ai cũng vui và cười, chỉ riêng con là khóc. Vậy con hãy sống làm sao để khi con ra đi, ai cũng khóc, chỉ riêng con mỉm cười". Bây giờ khi đã hiểu rất rõ, rất sâu câu nói ấy thì cũng là lúc con cảm nhận được bố lúc nào cũng sẵn sàng mỉm cười ra đi. Bố lạc quan và bố đã truyền cho con tinh thần ấy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Và con cầu mong ngày ấy sẽ xa thật xa dù ai cũng phải một lần trong cuộc đời để trở về với cát bụi, phải không Bố Tiến?
Đỗ Kim Anh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Những sáng kiến phá bĩnh của Mỳ (21/04)
- Những ngày không có anh (19/04)
- Bí mật tổ chức sinh nhật cho chồng (18/04)
- Những bước đi đầu tiên (17/04)
- Nghỉ học vì đầu có chấy (17/04)
- Lại nói chuyện đi xe bus (17/04)
- Mẹ có phải một người mẹ tốt? (15/04)
- Chuyện buồn cười của anh Vũ và em Dưa (14/04)
- Nàng đi làm tóc (12/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 1 đến 10/4/2008 (10/04)
- Con đã biết nằm mơ (10/04)
- Ly hôn vì không muốn chung chồng (08/04)
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress