Những ngày không có anh
Em nhớ hình ảnh anh huýt sáo, cạo râu thơm tho sạch sẽ để đón em về sau chuyến công tác dài. Vợ chồng mình nhìn nhau bằng ánh mắt dí dỏm, ra vẻ chọc quê nhau, y như cái cách em giũ sạch "hương vị nước Pháp" để đón anh về.
Em vẫn nhớ như in cái ngày nhận điện thoại gọi anh xuống Vũng Tàu làm. Chỉ còn gần tháng nữa là đến ngày em sinh bé Chíp. Cảm xúc lẫn lộn lắm, mừng cho công việc phù hợp và anh yêu thích, hoang mang lo lắng cho những ngày sắp tới của mình, chuyến vượt cạn và những ngày ở cữ không có chồng bên cạnh.
Ngồi trên ô tô của anh, em miên man suy nghĩ, mình chỉ nhìn nhau qua kính chiếu hậu. Vợ chồng mình đã hiểu nhau đến tận chân tơ kẽ tóc, vậy mà em và anh lặng đi, chẳng ai nói với ai, nói đúng hơn là em thấy hụt hẫng. Em đã quen với sự có mặt của anh trong nhà rồi. Những ngày sắp tới không có anh sẽ như thế nào đây, với em đó là câu hỏi lớn.
Cái ngày bế bé Chíp nhỏ xíu từ bệnh viện về nhà, 2 giờ chiều, chỉ kịp soạn đồ để 4 giờ anh ra tàu cánh ngầm xuống Vũng Tàu nhận nhiệm vụ mới. Có ai lúc đó nhìn ánh mắt em ôm con dõi theo bóng anh thì quả thật... rất buồn. Mọi thứ chùng xuống, tất cả chìm xuống, chỉ duy nhất một thứ phải đứng lên, bắt buộc phải đứng lên, đó là nghị lực. Điều này luôn theo em để nhắc nhở hãy cố gắng, chỉ hai năm thôi, gia đình mình sẽ đoàn viên.
Cứ thế đều đặn mỗi tối thứ sáu là em ngóng tiếng gọi con của anh khi về đến nhà. Khoảng cách 1 tuần cũng ngắn lại dần, niềm mong mỏi, nỗi nhớ nhung được lấp bởi việc bận rộn chăm sóc cho thành viên bé bỏng mới ra đời. Lạ một điều, khi đã là vợ chồng rồi, người ta thấy mọi thứ đều bình thường, bớt đi nỗi khao khát nhau, nhưng khi xa nhau thì nhớ mong nhau đến lạ.
Em nhớ hình ảnh của anh huýt sáo, cạo râu thơm tho sạch sẽ để đón em về sau chuyến công tác dài một tuần. Vợ chồng mình nhìn nhau bằng ánh mắt dí dỏm, ra vẻ chọc quê nhau, y như cái cách em giũ sạch "hương vị nước Pháp" để đón anh về.
Em nhớ những đêm trời lạnh, anh trở mình đắp lại chăn cho em, y như cái cách em đưa cho anh chiếc gối ôm lúc nửa đêm thức giấc. Chiếc gối ôm với vợ chồng mình như là nhịp cầu nối yêu thương ấy anh nhỉ. Có lẽ câu chuyện chiếc gối ôm chỉ có vợ chồng mình hiểu!
Em nhớ tô mì nóng hổi anh nấu cho em lúc nửa đêm khi em kêu đói vì bé Chíp trong bụng đòi ăn, y như cái cách em bưng lên cho anh bát cơm chiên trứng khi anh ôm bụng than thở: "Đói quá vợ ơi!". Mặc dù em miệng thì phụng phịu bảo là buồn ngủ quá, nhưng cái chân thì vẫn đi và trong lúc rang cơm thì hát khe khẽ!
Em nhớ tiếng anh nói với con: "Khẽ thôi, để cho mẹ ngủ, mẹ đang mệt đấy!", y như cái cách em dụ dỗ con ra khỏi phòng chơi để lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ. Những lúc như thế em mắt nhắm nhưng bụng thì đang cười mãn nguyện lắm!
Những ngày không có anh, mệt hơn, căng thẳng hơn, hai đứa con cứ quấn chặt mẹ, chúng chỉ thích mẹ. Nếu có anh, anh sẽ san sẻ với em một nửa, mọi thứ đều một nửa, nhưng sự an tâm và bình an thì nguyên vẹn trở lại.
Em chợt nhận ra, vợ chồng mình yêu nhau biết bao, cần nhau biết bao phải không anh?
Em dù mạnh mẽ đến đâu, bản lĩnh đến đâu cũng rất cần có người đàn ông của đời mình bên cạnh làm chỗ dựa. Có chỗ dựa an toàn rồi thì con người ta mới có những bước tiến tốt đẹp đúng không anh? Cũng như anh, không thể thiếu sự chăm sóc, động viên và chia sẻ của Kim Anh "đóa". Em đôi khi cũng "đóa" lắm, nhưng nếu thiếu cái "đóa" đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên vô vị lắm. Chỉ có Kim Anh "đóa" là đi tận cùng với anh lúc vinh cũng như lúc nhục. Chắc chắn là như vậy.
Cuối tuần này anh không về, mẹ con em sẽ buồn và nhớ lắm. Lại những ngày không có anh...
Đỗ Kim Anh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Bí mật tổ chức sinh nhật cho chồng (18/04)
- Những bước đi đầu tiên (17/04)
- Nghỉ học vì đầu có chấy (17/04)
- Lại nói chuyện đi xe bus (17/04)
- Mẹ có phải một người mẹ tốt? (15/04)
- Chuyện buồn cười của anh Vũ và em Dưa (14/04)
- Nàng đi làm tóc (12/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 1 đến 10/4/2008 (10/04)
- Con đã biết nằm mơ (10/04)
- Ly hôn vì không muốn chung chồng (08/04)
- Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ (07/04)
- Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương (05/04)
- Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con (05/04)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 21 đến 31/3/2008 (04/04)
- Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ (03/04)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress