Thứ hai, 21/4/2008, 11:05 GMT+7

Những sáng kiến phá bĩnh của Mỳ

Bữa nọ, mẹ hết hồn thấy quanh thùng rác có rất nhiều bát đĩa úp mặt xuống đất. Biết ngay là Mỳ nên mẹ mắng cho một trận. Mỳ vừa khóc vừa lý sự: "Con kiến cứ chạy lên chân con, con bắt không được nên lấy cái bát úp nó lại cho mẹ bắt".

Mỳ tuổi con khỉ, dĩ nhiên là hay bắt chước, bất kỳ hành động nào của mọi người, dù tầm thường nhất cũng được Mỳ chống cằm soi từng chi tiết. Sau đó thì lặp lại y chang, chán rồi thì tưởng tượng để phá. Hoạt động của ba mẹ thì nhiều, trí nhớ và khả năng tưởng tượng của Mỳ thì vô hạn, nên nói chung ba mẹ không biết đường nào mà chống đỡ.

Thời sự nhất là chuyện cái bình xịt. Dì H. đi siêu thị, thấy đẹp thì mua về dùng thử, vì đồ mới nên hào hứng lôi quần áo ra ủi khai trương mà không thể kiên nhẫn đợi Mỳ đi học cái đã. Tò mò, Mỳ sà lại liền, thò tay xịt xịt với một mớ câu hỏi "Cái gì đây nhỉ", "Sao hồi nào đến giờ mình không thấy nhỉ", "Sao quần áo mất công phơi khô giờ lại xịt cho ướt nhỉ", "Sao quần áo ướt rồi lại có khói bay lên nhỉ"... Tất nhiên, thấy Mỳ thò tay là dì la liền vì sợ Mỳ bị bỏng, lại thấy Mỳ xịt sai tùm lum. Dì an ủi: "Chút làm xong sẽ cho chơi".

Thế là Mỳ ta kiên nhẫn hếch mặt ngồi đợi, tạm thời quên mọi thứ xung quanh. Một đống quần áo dùng cho cả tuần rồi cũng được giải quyết xong, Mỳ chụp lấy cái bình xịt liền, đường hoàng như đương nhiên Mỳ được quyền làm thế.

Đầu tiên là mở nắp hứng nước, rồi tót ra nhà trước chơi cho tự do. Xịt ngang, xịt dọc, xịt trước, xịt sau, xịt lên, xịt xuống... đủ bốn phương tám hướng để đảm bảo không có thứ gì xung quanh mà không bị dính chưởng.

Một lúc sau, nghe Mỳ cười to một cách lạ thường, mẹ chạy ra nhòm thử, ôi trời ông con đang xịt ngược lên trời và ngửa mặt vừa hứng nước vừa cười khanh khách. Thấy con quần áo, đầu tóc ướt nhèm nhẹp, tất nhiên mẹ phải can thiệp ngay, thế mà Mỳ cứ nhất định "để con làm pháo hoa đã". Biết Mỳ đang cơn ghiền mà trời cũng nóng nực, thôi thì cho chơi chán rồi thôi.

Quả thật, xịt một chặp thì Mỳ chán, xách bình không quay vào phòng, đợi mẹ lau người thay quần áo xong thì bắt đầu xoay xoay cái bình nghiên cứu. Tất cả chi tiết được Mỳ tháo tung ra, vứt cái vỏ bình lăn lóc, vứt cái mỏ vịt lăn lóc. Mỳ kẹp cái ống hút dài dài giữa 2 ngón tay rồi mon men lại ngồi cạnh cửa sổ treo rèm xanh.

Dự đoán trước tính huống xảy ra nên mẹ dặn Mỳ rất kỹ càng, còn ví dụ về những thứ Mỳ làm rớt ra ngoài giờ không lấy lại được. Mỳ hiểu chứ, biết chứ, nên vâng dạ rất ngon lành. Vậy mà lúc sau đã thấy con mặt hớt hải, kiễng chân nhớn nhác dòm ra ngoài, thế là mẹ hiểu ngay cơ sự.

Hỏi thì Mỳ giải thích: "Tại vì con giả vờ hút thuốc như ba, rồi con đập đập điếu thuốc như ba, rồi thì 'điếu thuốc' rớt mất tiêu luôn". May mà còn dùng được một lần trước khi mất nên cũng đỡ tiếc.

Xa hơn nữa là chuyện con kiến: Nhà Mỳ có khoảng giếng trời chừng 6 m2, lắp sẵn cái vòi nước nên thành chỗ mẹ ngồi rửa bát. Xa xa là cái xô đựng rác, và còn một cái kệ mẹ úp bát cho khô trước khi đem cất vào tủ.

Bữa nọ, mẹ đi ra, hết hồn vì thấy xung quanh thùng rác có rất nhiều bát, tô và đĩa rải rác. Đặc điểm chung là tất cả đều úp mặt xuống đất, không có cái nào ngửa lên trời.

Biết ngay là sản phẩm của Mỳ, nên Mỳ bị mẹ lôi ra "xối" cho một trận vì cái tội hay phá. Tất nhiên là Mỳ phải khóc, nhưng khóc thì khóc vẫn không quên lý sự: "Tại con đi rửa tay, híc híc... Con kiến cứ chạy lên chân con, híc..., con bắt không được nên lấy cái bát úp nó lại cho mẹ bắt". Mẹ chỉ biết kêu trời.

Trò phá của Mỳ thì vô số, mẹ mà kể lể thì chắc entry này không có hồi kết. Thôi bữa nào rảnh mẹ Mỳ viết tiếp tập 2, tập 3... cho mọi người nhâm nhi. Nhưng mà mọi người nghĩ thử xem, con trẻ đến tuổi như Mỳ mà các bà mẹ không trở thành phù thủy mới lạ đó.

Mỳ's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Con đã biết nằm mơ

Mỳ ước làm thợ cắt tóc

Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào?

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.