Thứ hai, 7/4/2008, 11:21 GMT+7

Đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ

Thực sự là sống sót trở về, sau khi lăn xuống một triền dốc đầy tuyết trắng xóa. Cảm giác lúc đó là rất sợ, rất lo, chỉ nghĩ đến gia đình và một người. Gia đình thì ở rất xa, còn một người thì đang ngồi đợi ở... chân dốc.

Hí hửng sang Thụy Sỹ đi trượt tuyết. Sau khi xe leo lên những sườn đèo hiểm trở thì cũng đến được nơi trượt. Cảm giác hứng khởi và sung sướng. Lần đầu tiên trong đời được trèo lên những ngọn núi cao sừng sững của dãy Alpes nổi tiếng, tuyết phủ quanh năm. Cái đẹp hùng vĩ làm người ta muốn khám phá.

Thuê dụng cụ trượt tuyết, mua vé vào đường trượt xong, cả "nhà" mình gồm 7 mạng hý hửng trèo cáp treo đi lên đỉnh núi. Gió thổi vào tai lạnh buốt, miệng khô cong. Rồi thì, háo hức nhìn thấy đường trượt dài phía dưới, nhưng để xuống chỗ địa hình dễ, trước tiên phải qua một cái dốc khá cao.

Mình không đủ can đảm mà "lao" xuống. Mọi người năn nỉ gào thét: "Hiên ơi cố lên, mạnh mẽ lên sẽ xuống được". Mặc kệ, ta xuống bằng... mông. Thế là lăn lê trên tuyết để tóc tai, quần áo, găng mũ đầy tuyết. Rồi cũng hết đoạn dốc, và ta trượt một cách ngon lành, trừ vài "quả" ngu ngu tự nhiên lăn ra ngã.

Sau khi làm hai vòng trượt thì chả hiểu sao mình nghe lời hắn và Niko bạn hắn, leo lên đường trượt cao nhất. Nhìn thấy những triền dốc thẳng đứng một bên là vách dá, một bên là vực thẳm, mình chỉ còn cách kêu trời... Lên rồi không lẽ cứ ở đây? Thế là lao xuống, lao được đến đâu thì lao. Đến khi lao thẳng xuống một triền dốc với vận tốc tăng dần thì mình không tài nào trụ lại được.

Cảm giác lúc đó là rất sợ, bật khóc nức nở, nghĩ rằng mình sắp chết. Hic mình nhăn nhở khóc. Hắn chắc cũng muốn nhăn nhở mà cười vì bản mặt mình lúc đó, như hắn miêu tả sau này, là rất đáng cười. Nhưng hắn cũng chả dám cười, chỉ chạy lại dỗ cho mình đỡ sợ.

Thế nhưng vẫn còn nửa đường trượt. Mình gần như bất lực, nhưng nghĩ thương hắn vì mình mà chả được trượt nhiều như mọi người nên cũng cố đứng dậy, lấy hết can đảm lao tiếp. Rồi cũng xuống đến chân dốc. Mặt cắt không còn giọt máu, xanh lét, và than thở rằng từ nay không đi trượt tuyết nữa đâu.

Trở về nhà với tấm thân đau ê ẩm, mình mẩy nhức mỏi khắp nơi. Mệt lắm, từ sáng đến giờ chỉ lo dọn nhà cửa, vẫn chưa học hành gì. Dù sao cũng thấy vui vui vì cái món giả cầy của mình được đăng báo.

P'titCochon's blog

Cùng một tác giả:

Bàn về cái sự ế của tớ

Yêu Tây có gì là không tốt?

Thèm thịt chó trên đất Pháp

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao