Tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy yêu thương
 |
| Hồi trẻ, bố thật đẹp trai, còn mẹ thì xinh gái. |
Chưa bao giờ bị đói, nhưng mình biết cảm giác thèm ăn đến chảy nước miếng, thèm đến tủi thân và tức tưởi. Thế nên mình luôn đợi những lần về quê, đi chợ, được bác dúi cho gói bỏng xanh đỏ hoặc cái kẹo mút hình Quan Công.
Hồi mình còn bé, mẹ làm nghề thái nem. Mẹ ra ngoài chợ rình xem người ta làm thế nào mà cánh nem cong được như cánh phượng. Tay mẹ ngâm trong mỡ, nước lạnh và phèn chua, nhưng lại thơm mùi thính rang, mùi tỏi, mùi nước nắm, hạt tiêu và mùi lá đinh lăng, ngon cực!
Hồi bé mình không đi học mẫu giáo, toàn tha thẩn ở nhà với mẹ. Mình hay đứng cạnh đống lõi ngô khô chất ở góc ban công, lẩm nhẩm đọc bài “Củ cà rốt đốt cháy nhà”, thỉnh thoảng lại bị mẹ mang cái thước thợ may ra đánh cho mấy cái. Mà hồi ấy mình có hư lắm đâu?
Mỗi ngày ở quê có chợ phiên, mẹ lại chở mình và nem về giao hàng cho bác. Có lần trời mưa, cái xe 50 phân khối nhà mình giở chứng, có 7 km đường mà phải vá đến mấy lần. Sao hồi ấy mình thấy đường về quê xa thế, dằng dặc cánh đồng, mình cứ vừa ôm mẹ vừa ngủ dặt ngủ dẹo. Người mẹ mềm và ấm lắm.
Mình chưa bao giờ bị đói, nhưng mình biết cảm giác thèm ăn đến chảy nước miếng, thèm đến nỗi thấy tủi thân và tức tưởi. Thế nên mình luôn mong đợi những lần về quê, lang thang trong khu chợ lúp xúp, đợi bác dúi vào tay một gói bỏng xanh xanh đỏ đỏ hoặc một cái kẹo mút hình Quan Công.
Trường mình gần nhà thôi, nhưng mỗi lần bố về, mình lại được mẹ chở đi học bằng xe máy. Có lần mình bảo bố: "Bố ơi, bố đừng đi Hà Nội nữa, để hôm nào mẹ cũng có xe chở con đi học". Nhưng tuần nào bố cũng đi Hà Nội, đi nhiều đến nỗi có một lần bố hỏi mình: "Huyền học lớp mấy rồi nhỉ?"
Lần đầu tiên theo bố đi Hà Nội, mình được bố dẫn đi mua bút màu dạ. Bố hỏi: "Con thích màu nào?". Bố không biết người ta bán màu cả hộp.
Thế rồi nhà mình không nghèo nữa. Tay mẹ không thơm mùi thính nữa, bố không lọc cọc đạp cái xe Mipha cao lênh khênh nữa. Mẹ không còn đun bếp bằng lõi ngô khô.
Thời gian có thể làm mình quên mất, sau khi “Củ cà rốt đốt cháy nhà ông cụ già kêu ai ái”, thì cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng có một số thứ, một số người và một số yêu thương sẽ ở đây. Forever and ever.
Huyền
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.