Cuộc sống xa xứ dễ chịu nhờ có con
Một mình ở xứ người chăm hai con nhỏ, nhiều lúc mình như sắp nổ tung, nhưng nhìn các con khôn lớn từng ngày thì lại cố. Mới 3 tuổi rưỡi mà con thật tình cảm. Con bảo: "Mẹ ơi, cho con ở với mẹ, con sẽ trông em cho mẹ".
Xa quê hương, người thân, nhà mình không có ai, còn nhà chồng thì phận ai biết người ấy, chẳng có gì ngoài mấy câu xã giao. Cho đứa lớn về Việt Nam với ông bà thì chỉ được 3 tháng lại đón con sang vì nhớ không chịu nổi.
Mới 3 tuổi rưỡi mà con thật ngoan và tình cảm. Con bảo: "Mẹ ơi, cho con ở với mẹ, con sẽ trông em cho mẹ". Mỗi khi em bé khóc, con lại chạy vào, vừa đi vừa nói: "Anh đây, anh đây, anh thương!".
Mẹ lại cảm thấy thương con vô cùng.
Con hỏi mẹ sao tóc mẹ lại trắng. Đùa con, mẹ trả lời: "Tại mẹ trông hai đứa nên mẹ mệt, mẹ già thì tóc mẹ trắng". Con bảo thế thì để con về ông nội (mặc dù con rất sợ về ông bà vì phải xa mẹ). Mẹ hỏi tại sao, con trả lời: "Khỏi mẹ mệt".
Mới nhỏ xíu mà con đã có tình cảm như vậy, mẹ thật vui lắm. Mấy hôm nay hai con bị ốm, quấy khóc suốt ngày. Mình thật rối trí, gọi bác sỹ đến khám và cho thuốc. May mà hôm nay các con đã đỡ. Vất vả lắm nhưng mình đâu dám kêu vì đã hứa với chồng, rằng một mình trông hai đứa vất vả đến đâu cũng không được than.
Ngày mai đầu tháng, mình sẽ đưa con trai trở lại lớp mẫu giáo sau ba tháng nghỉ học về Việt Nam. Con đã quên tiếng của nước bạn khá nhiều nhưng mình lại không biết mấy để dạy lại cho con (mình chỉ nói được tiếng bồi thôi). Do đó con rất sợ đi học. Mình phải bảo con đi lớp để học tiếng về dạy mẹ và em thì con mới đồng ý.
Cuộc sống nơi đất khách quê người thật vất vả và buồn chán. Nhưng hiện giờ mình vẫn phải tiếp tục bám trụ để giữ lại một gia đình cho chồng mình đi về những ngày cuối tuần. Mặc dù đầy đủ về vật chất nhưng mình rất nhớ quê hương, nơi có bố mẹ, có anh em họ hàng và bạn bè thân thiết.
Hà Thị Thanh Loan
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.