Thứ năm, 3/4/2008, 01:24 GMT+7

Cuối cùng, tôi cũng được làm mẹ

Tôi từng rong ruổi qua rất nhiều phòng khám vô sinh. Hàng nghìn đêm khóc vùi dưới gối vì sợ chồng nghe thấy. Hàng nghìn đêm tự nằm hát ru một mình vì sợ rằng, mình sẽ chẳng có cơ hội được hát cho con mình nghe.

Tất cả những tâm trạng của Nguyễn trong bài "Đau khổ vì chưa có con", tôi đều đã trải qua!

Tôi từng rong ruổi qua rất nhiều bệnh viện, phòng khám, đã trải qua rất rất nhiều những cuộc xét nghiệm, phẫu thuật... Đối với tôi, cuộc sống là một chuỗi những ngày chờ đợi trong vô vọng. Vào bệnh viện, nhìn những bà mẹ trẻ nhẹ nhàng đi nạo thai, hút thai, tôi vô cùng tiếc nuối (tiếc cho họ và tiếc cả cho mình). Nhìn những bà bầu bụng to, lặc lè đi lại giữa các hành lang, tôi thèm muốn đến phát khóc.

Đã có lúc, vì quá mong có cháu đích tôn, bố chồng tôi nặng lời, tuyên bố sẽ "từ" vợ chồng tôi nếu còn bắt ông tiếp tục phải chờ đợi. Tôi đã tuyệt vọng, từng nghĩ đến cái chết, từng suy nghĩ sẽ chọn cho mình hình thức nào ra đi nhẹ nhàng nhất, bình yên nhất. Tôi đâu biết rằng xung quanh mình cũng đang có rất nhiều người phụ nữ phải chịu cảnh tương tự. Chỉ có điều họ không dám nói ra bởi sợ bị mọi người trêu chọc là "điếc", để rồi mỗi khi có ai đó hỏi thăm, họ (và cả tôi nữa) đều trả lời một câu đầy hãnh diện: "Đang kế hoạch".

Hàng nghìn đêm khóc vùi dưới gối vì sợ chồng nghe thấy, lại nghĩ ngợi thêm. Hàng nghìn đêm tự nằm hát ru một mình vì sợ rằng, mình sẽ chẳng có cơ hội được hát cho con mình nghe. Quả thực, đấy là những chuỗi ngày đen tối, tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực.

Và rồi, niềm vui đã loé sáng trong tôi. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng đã có một đứa con trai nhờ phương pháp IUI (thụ tinh nhân tạo). Giờ đây, với vợ chồng tôi, niềm vui trong cuộc sống đã trở lại. Tôi đã làm được những việc mà trước kia tưởng rằng không bao giờ có thể làm.

Sau 2 năm nuôi con, mới đây, tôi đã tự mình thụ thai đứa con thứ hai (dù rằng cháu chỉ sống được 10 tuần và mới bị chết lưu). Cũng buồn, cũng tiếc nuối, nhưng dù sao, so với những gì mình đã trải qua, điều đó vẫn chưa là quá sức chịu đựng. Và tôi cũng tự động viên mình, đó cũng là một tin vui, cho thấy rằng dù sao mình vẫn còn khả năng và cơ hội.

Cuối cùng, điều tôi muốn chia sẻ với Nguyễn: Đừng mất hy vọng. 
Nếu thực sự muốn có con, đừng để mình rơi vào tình trạng stress. Hãy cố gắng thư giãn và tự tạo cho mình một cuộc sống nhẹ nhàng nhất có thể. Điều đó sẽ rất có ích cho mục đích cuối cùng của chúng ta.

Cùng cố gắng, Nguyễn nhé!

P/S: Giá mà có hiệp hội các bà mẹ vô sinh để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn và để cùng chúc mừng nhau mỗi khi có người rời khỏi hội nhỉ!

Mây Trắng

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.