Thứ năm, 3/4/2008, 01:22 GMT+7

Vì mẹ con em, anh hãy nghĩ đến bản thân nhé

Anh yêu! Em không biết mình phải làm gì và làm như thế nào? Điều duy nhất có thể làm là động viên anh cố gắng vượt qua căn bệnh quái gở này.

Vợ chồng mình không có nhiều thời gian ở bên nhau, tất cả cũng vì công việc. Có những hôm anh đi làm về thì em và các con đã ngủ, sáng hôm sau anh lại đi sớm trong khi mẹ con em chưa ngủ dậy.

Vẫn biết rằng bệnh của anh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó khiến anh khó chịu, ngứa ngáy và không thấy tự tin vì toàn thân anh như vỏ cây, sần sùi. Em thương anh nhiều lắm. Những lúc rảnh rỗi, em thường lên mạng tìm những thông tin về căn bệnh của anh nhưng tất cả đều kết luận hiện tại chưa tìm ra thuốc chữa.

Anh yêu! Em đã khóc và khóc rất nhiều khi con trai lớn của mình cũng bắt đầu có những biểu hiện giống bệnh của bố. Ai cũng bảo hai thằng cu nhà mình xinh xắn, trắng trẻo như trẻ con Tây; nhưng em sợ lắm vì căn bệnh của anh 30% di truyền mà. Em không dám than vãn, kêu ca vì sợ anh sẽ buồn hơn, thất vọng hơn.

Anh hãy cứ yên tâm, bình tĩnh chữa bệnh anh nhé! Em luôn ở bên anh mà. Công việc của anh không hề liên quan đến máy tính và anh cũng chẳng có thời gian lên mạng để có thể đọc những dòng chữ này. Em chỉ cần anh hiểu và có niềm tin để vững bước trong cuộc sống.

Đi khám bệnh, bác sĩ vẫn luôn nhắc nhở anh không được làm nhiều, đầu óc không được căng thẳng và phải đảm bảo giấc ngủ. Nhưng em biết anh cũng chỉ vì kinh tế nên cố gắng để em và các con có cuộc sống đầy đủ.

Anh ơi! Nhà mình cũng có thiếu gì đâu anh, anh hãy nghĩ đến bản thân mình nhé, đừng cố gắng quá, bệnh sẽ nặng hơn đấy. Ba mẹ con em luôn bên anh!

Nguyễn Thị Minh Huyền


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.