Thứ ba, 1/4/2008, 01:00 GMT+7

Rối lên chuyện lấy chồng

Thế mà gặp anh, lại bị sét đánh mới tức chứ. Anh không đẹp trai, cũng không cao ráo, không săn đón, không dành nhiều thời gian cho em, mà sao em lại yêu anh nhỉ?

Hồi trước khi yêu anh, em vô tư là thế, chẳng bao giờ lăn tăn nghĩ chuyện có người yêu làm gì: máy tính hư ới một tiếng là có người chạy qua sửa liền, cuối tuần không hẹn với người này thì với người kia, đi shopping thì hô hào là có người tự nguyện qua nhà chở, túm lại là em có nhiều bạn bè và bọn nó vẫn còn "độc thân" giống em nên không thấy buồn.

Có lần bạn em nói : "tao thấy tính mày cũng được mà, mày cũng dễ thương mà sao không thấy có bồ hả?" Biết nói sao nhỉ? Chẳng lẽ nói tao chỉ dễ thương với bọn mày thui, còn với những người khác thì dữ như bà chằn và khó tính lắm hả? Mà yêu để làm gì nhỉ, cứ sống thế này đến lúc gặp anh nào được được lấy luôn khỏi yêu đương giận hờn chi mệt.

Thế mà gặp anh, lại bị sét đánh mới tức chứ. Anh không đẹp trai, cũng không cao ráo, không săn đón, không dành nhiều thời gian cho em, mà sao em lại yêu anh nhỉ? Chắc vì anh là anh thế thôi, vì đi bên anh, em có cảm giác yêu thương và hạnh phúc. Yêu anh rồi, tự nhiên lại muốn lấy chồng, muốn có những baby xinh xắn, thật là ngộ đối với một cô sinh viên năm cuối như em.

Thế nhưng... mình lại không thuộc về nhau, dù em rất muốn níu kéo. 10 tuổi không phải là khoảng cách mà lòng người mới là khoảng cách. Để bây giờ thấy tụi bạn ở quê lấy chồng thì lại rối lên: ôi sao mình vẫn chưa có người yêu nhỉ? Làm sao để yêu được một người khác trong khi vẫn đang nhớ anh da diết. Chít rùi!

Nguyễn Xuân Hương

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.