Nhà mình có thêm....
Có cả một Em bé tí tẹo hay mè nheo. Cứ ngửa ngửa cái cổ, giơ giơ 2 bàn tay bé xíu và ghếch ghếch cái chân lên chân Mẹ nì nèo: "Bẹ bế, bẹ bế".
Sáng mở mắt choàng tỉnh dậy, thấy căn phòng như bừng sáng hơn mọi ngày, những tia nắng vàng ruộm lung linh nhảy nhót vào tận giường của chúng mình này.
Vươn mình, nhẹ nhàng gọi Chị dậy để cùng Mẹ đến trường, rồi quay tung tưởi về đánh thức Em và dắt Em đi dạo. Bỗng giật mình nhớ ra rằng: À, hôm nay Em 15 tháng tuổi. Ừ, thảo nào, trời hôm nay đẹp thế. Nắng vàng, nắng vàng ơi là vàng. Thời tiết như cô đặc cả lại và thơm lừng mùi hoa sữa. Cái rét thì cứ ngọt lịm, vụng trộm lần qua từng lớp áo dày áo mỏng xanh đỏ tím vàng, rồi khẽ khàng chạm vào làn da khiến người ta khẽ rùng mình để rồi tê dại đi lúc nào không biết nữa.
![]() |
| Đây chính là Em yêu thương của bố mẹ. |
Mẹ và Em nắm chặt tay nhau đi dưới cái nắng mùa đông đẹp đến mê hồn ấy. Và bỗng thấy cả 2 mẹ con cũng như đẹp hơn sau những ngày u ám và lất phất mưa phùn trước đó. Đôi má Em ửng hồng trên là da trắng mịn màng với nụ cười còn tươi và sáng hơn cả ánh nắng vàng kia. Mẹ bỗng dưng cũng trở thành thiếu nữ với nét mặt hơi đỏ kiểu thẹn thùng hãnh diện bước bên Em.
Gần gần đây thôi, chắc Chị cũng đang đùa nghịch với những mơn man của gió và bao trùm của nắng cùng chúng bạn trong rộn rã tiếng cười. Và xa xa đâu đây, chắc Bố cũng nheo nheo đôi mắt tủm tỉm cười nhìn nắng để tưởng tưởng ra hình ảnh Chị và Em nắc nẻ mỗi chiều gặp lại nhau.
Thế đấy, cái ngày đánh dấu Em tròn 15 tháng tuổi bé bỏng sao mà đẹp và hạnh phúc ngập tràn đến vậy. Mà chẳng thế sao được khi mà giờ đây, căn nhà bé nhỏ của nhà mình như ồn ào hẳn lên vì xuất hiện thêm rất nhiều nhân vật mới.
Nào là chú Vẹt màu mè nhanh mồm nhanh miệng, chẳng bỏ qua bất cứ từ nào của người lớn, cứ ai đó nói trước thì chú Vẹt màu mè kia lại nhắc lại với giọng điệu ngọng líu lô đến phì cười của chú.
Nào là Cô Công điệu đàng thích múa. Cô có thể ngồi rất lâu trước màn hình tivi để xem ai đó hát và không ngừng lắc lư cái đầu, nhiều khi quá khích, cô còn đứng cả dậy giơ chân, giơ tay, xoay tròn tròn múa phụ hoạ theo, đôi khi quá đà lảo đảo ngã lăn kềnh rồi tự cười sằng sặc.
Rồi là Chị Sơn ca say mê ca hát. Chị líu lo suốt ngày với vốn liếng dễ đến gần hai chục bài hát, bài hát có, bài thơ có và cả hát ru cũng có. Chị làm cả nhà ngạc nhiên vì chẳng ai dạy chị cả, chỉ là do Chị tự học, tự học ở trên băng, trên đĩa, trên tivi và tự học cả những lúc đang lơ mơ ngủ trong tiếng ru cũng nhừa nhựa vì buồn ngủ của Mẹ.
Có khi lại xuất hiện một anh Hề vui tính. Với nhem nhuốc màu mè xanh đỏ từ bút tô màu của Chị trên mặt, anh Hề sẵn sàng làm mọi người cười đến chảy nước mắt với nhiều cách thể hiện trạng thái khác nhau trên khuôn mặt. Đây là khóc này, đây là cười này, cười xinh và cười xấu này. Cái này là âu yếm và thế này là đang giận rồi đấy nhé.
Yêu nhất là Bác Giúp việc chăm chỉ và cần mẫn. Làm theo tất thảy những yêu cầu của mọi người mà chẳng hề có một lời phàn nàn gì cả. Khi thì cất giúp Chị đôi giày Chị đi học về vội vàng để bừa bãi. Khi thì sắp xếp giúp Mẹ những tờ báo người lớn cẩu thả để khắp nhà. Lúc lại vứt giùm Bố cái vỏ hộp sữa Bố lười chẳng muốn đứng lên.
Có cả một Em bé tí tẹo hay mè nheo. Cứ ngửa ngửa cái cổ, giơ giơ 2 bàn tay bé xíu và ghếch ghếch cái chân lên chân Mẹ nì nèo : "Bẹ bế, bẹ bế". Dai dẳng nhất là khi trời đã tối mịt mùng, chừng 9 - 10 giờ tối gì đó, lại có tiếng hị hị nũng nịu và điệp khúc "tơi, tơi, i tơi, i tơi" cứ liên tiếp được nhắc đi nhắc lại cho đến khi mềm nhũn cả lòng người lớn và cánh cửa nhà buộc phải mở toang cho một người lớn và một người bé ấy thoát ra ngoài trong vòng vài phút. ......
Ôi chao, đông thế thì nhà mình làm sao chứa hết nhỉ? Đông thế thì nhà mình vui phải biết nhỉ ? Đông thế nhưng chỉ duy nhất là một mình Em cả đấy. Em bé bỏng của Bố Mẹ và Chị thế mà đã có thể hóa thân vào bấy nhiêu vai trò rồi đấy. Hỏi thế, ai có thể không yêu Em được chứ. Yêu nhỉ ?
Trích từ Blog nhà Nhím – Sóc
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Chồng ơi, em muốn khóc... (31/03)
- Chuyện về bà phù thủy quá cố (29/03)
- Cu Bin làm cô giáo (26/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 13 đến 20/3 (25/03)
- Đau khổ vì chưa có con (25/03)
- Hành trình giảm cân gian khổ (24/03)
- Đi làm cho đúng giờ thật khó (22/03)
- Bực mình vì đi xem bói (21/03)
- Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp (19/03)
- Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con (18/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress