Thứ tư, 19/3/2008, 10:34 GMT+7

Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp

Bà giúp việc đi mua chai dầu ăn, về mặt thất thần, tưởng bị mất tiền. Bà ấy bảo cũng gần như mất tiền thật, chai dầu ngày xưa có 17.000 giờ đã 32.000 đồng rồi.

Hôm trước đọc báo đã thấy giật mình vì những mâm cơm chỉ toàn rau và cá vụn vì giá cả tăng vọt. Thấy mâm cơm nhà mình dù có đạm bạc đi nhiều vẫn còn may mắn chán. Nhưng rồi sức chịu đựng cũng đã tới ngưỡng. Hôm trước, nhờ bà giúp việc đi mua chai dầu ăn, về nhà thấy mặt thất thần, tưởng bị mất tiền. Bà giúp việc bảo, cũng gần như mất tiền thật, chai dầu ăn ngày xưa có 17.000 giờ đã 32.000 rồi.

Đấy là bà mua có mỗi chai dầu ăn thôi đấy nhé. Chứ cháu một tuần đi chợ 2 lần, lần nào đi về cũng nhẩm đi, nhẩm lại mà không biết mình đã mua hết bao nhiêu tiền mà ví cứ như người bị mất cắp. Hoang mang quá!

Thì đành là thời buổi lạm phát này, phải cắt giảm chi tiêu. Nhưng cắt giảm như thế nào thì mình nghĩ suốt cả 3 tháng nay mà tình hình vẫn u tối, không có đường ra. Chồng hiến kế: "Em cắt hẳn bữa tối để anh ăn trên cơ quan cho nó tiết kiệm". Hic, chắc cũng phải dọn luôn đồ đạc lên cơ quan ở để tiết kiệm luôn tiền điện, tiền nước, tiền Internet, tiền điện thoại cố định, tiền gửi xe chung cư... nhỉ!.

Cá nhân mình thì có thể tiết kiệm những khoản nào nhỉ? Thứ nhất: Cắt giảm các cữ cà phê (từ 3 cữ một ngày xuống 2 thôi). Thứ 2: Cắt giảm shopping (ôi chao, cái này thì đau lòng lắm lắm)...

Vậy là từ khi khan hiếm tiền, lúc nào mình cũng trong tình trạng buồn ngủ vì thiếu cà phê. Ra đường thì cắm mặt cắm mũi đi, không nhìn ngang, liếc dọc vào cửa hàng, cửa hiệu với các loại shop siếc áo quần. Nhìn Beneton sale off một đám áo len đẹp mộng mị mà mình cũng chỉ nuốt nước bọt đánh ực, thở dài rồi đi.

Đau nhất là mấy cái tin nhắn "có hàng mới về, em ra xem đi", làm tim gan phèo phổi của mình cứ sôi sùng sục. Đến khi nhìn lại cái ví mỏng manh mới chẹp miệng bỏ qua. Khổ tâm nhất là ngày nào cũng phải đi qua phố Bà Triệu, nào là JoJo, nào là Ella... đèn đuốc sáng choang, nườm nượp tài tử giai nhân... Chắc mình phải đổi tuyến đường về thôi, cứ như thế này thì xì trét lắm.

Ôi, sao mà mình ghét lạm phát!

Đinh Lan's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Chuyện vui vì cặp song dinh Bi Bon

Dạy con vất vả thật

Mình sẽ không học cao học nữa

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.