Thứ hai, 10/3/2008, 04:02 GMT+7

Giờ tôi đã biết mình yêu ai

"Này, cậu lại yêu mình như trước đây nhé, được không?". Đôi mắt của cậu ấy mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi òa khóc, nước mưa hòa với nước mắt: "Mình... mình xin lỗi. Cậu biết đấy, mình không thể!".

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, ở ngay gần tôi. Tôi đã nhìn thấy cảnh này hàng chục lần, nhưng chưa bao giờ thật và rõ ràng như hôm nay. Cậu ấy cười rất tươi, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương, nghe thấy tiếng những người khách vừa bước vào quán, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài và nghe thấy tiếng trái tim tôi, của chính tôi.

Đột nhiên, mọi thứ bỗng đứng yên, tiếng nhạc im bặt, những người khách như bị đông cứng, tiếng mưa ngừng rơi, còn tôi ngừng thở... Dùng tất cả sức lực của mình, tôi đẩy cậu ra, rất mạnh. Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác, và mỉm cười lôi xệch tôi ra khỏi quán.

Mưa vẫn rơi, chúng tôi cứ như vậy đi bên nhau, mặc kệ mưa, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, mặc kệ tất cả. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, không nói một lời. Mưa làm tôi thấy lòng mình thanh thản và mát lạnh.

- Mình nhớ cậu, thật đấy! Rất nhớ! - Giọng nói của cậu ấy cứ nhẹ tênh và ngọt lịm.

- Mình cũng vậy! Tôi cười hấp háy mắt.

- Này, cậu lại yêu mình nhé, được không? Như trước đây ý!

Đôi mắt của cậu ấy mong chờ câu trả lời của tôi, đôi mắt làm cho tôi không thể nói "không".

- Mình... mình xin lỗi - tôi òa khóc, nước mưa hòa với nước mắt - Cậu biết đấy, mình không thể!

Cậu ấy ôm tôi, hôn tôi. Tôi cứ đứng yên, không phản đối, đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu.

- Mình biết, nhưng cậu vẫn yêu mình mà, đúng không? Cậu đã không thể quên mình cả năm nay cơ mà?

- Mình không quên cậu, nhưng mình không thể yêu cậu.

- Vì cậu đã có người khác rồi đúng không? - Giọng cậu ấy như sắp khóc.

- Mình đã cố gắng quên cậu. Nhưng suốt cả năm nay, mình chưa khi nào quên cậu, chưa bao giờ, chỉ cần ở một mình, không học bài, không làm việc thì mình lại nhớ cậu đến cồn cào.

- Nhưng cậu đã nói không yêu mình?

- Đúng! - Tôi lau nước mắt cho cậu ấy - Cậu cũng vậy còn gì. Cậu cũng đã và đang yêu, một cô gái đáng để cậu yêu mà.

- Cô ấy yêu mình và mình cũng rất yêu cô ấy. Nhưng khi gặp cậu, mình biết người mình thực sự yêu là cậu, và cậu vẫn yêu mình mà đúng không?

Cậu ấy ngồi phịch xuống ghế đá gần đấy, mặt gục xuống, mái tóc vuốt keo đã bị nước mưa làm xẹp hẳn. Những giọt nước vẫn đọng lại trên mái tóc của cậu ấy, long lanh như những vì sao, long lanh như giọt nước mắt của cậu.

- Này, cậu hãy ngẩng lên nhìn mình này, nhìn cho kỹ đi. Mình không phải là con bé mà cậu đã yêu trước kia đâu. Mình đã thay đổi. Mình có tình yêu của mình và cậu cũng vậy. Cả hai đứa mình không thể gây đau khổ cho những người yêu chúng mình thật lòng. Mình không thể làm cho anh ấy buồn.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu. Mỗi đứa trôi theo một dòng suy nghĩ khác nhau, nhìn về hướng bất định. Phải rất lâu sau đó, cậu ấy phá vỡ bầu không khí yên lặng này:

- Đi uống rượu với mình đi, mình muốn uống với cậu thật nhiều, thật đã.

Cậu ấy cười, và tôi sẽ nhớ mãi nụ cười như ánh mặt trời này.

***

- Bọn mình sẽ vẫn gặp nhau nữa đúng không?

- Ừ tất nhiên rồi.

Từ túi quần trái, lấy ra "con dế' của mình, ấn số, cậu ấy nhìn tôi cười và nháy mắt "Em đang ở đâu? Ừm anh sẽ đến ngay!" rồi bảo:

- Thế nhé, hôm nay thế là quá đủ. Cậu lại đá mình lần thứ hai. Bọn mình đã uống rất nhiều với nhau, và sẽ còn gặp nhau để uống nhiều như thế. Giờ mình sẽ đến bên cô ấy. Chúc mình một buổi tối vui vẻ đi nào?

- Ừ, chúc cậu vui vẻ, hẹn gặp lại. Mình rất vui được gặp lại cậu.

- Mình cũng thế!

Cậu ấy phóng xe đi và tôi biết giờ mình phải làm gì, ngay bây giờ. Tôi lấy điện thoại: "Em nhớ anh! Em đang ở...".

Mỹ Linh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.