Mơ có cầu, nhưng vẫn nhớ những chuyến phà
Ngồi trên chuyến phà về quê lần này, trong lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc khó tả khi nhìn cây cầu Rạch Miễu trong mơ của tôi và người dân Bến Tre đang được thi công gấp rút để có thể thông xe trong năm 2008.
![]() |
| Cây cầu Rạch Miễu sẽ thay thế cho những chuyến phà. |
Đây là cây cầu hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cơ hội mới cho người dân vùng sông nước, sẽ nối gần hơn chặng đường đi về.
Tôi đã nói đùa rằng: “Mai mốt cây cầu có xây xong, nếu phà còn chạy, tôi vẫn vẫn thích đi phà”. Có người đùa ác hơn: “Mai mốt cầu xây xong, nếu không còn phà, phải sắm thêm áo phao khi đi qua cầu”. Nghe mà không biết nghĩ thế nào nữa! Một cây cầu hứa hẹn tương lai, nhưng không hứa hẹn một sự chắc chắn ư?
Những chờ đợi cứ dài theo số lượt chuyến phà đi về. Tôi đã quen với việc chờ phà, quen với việc ngồi khoảng 30 phút trên phà ngắm quê đang đến gần với mình! Tôi có thật sự đến gần với quê đâu? Về đó rồi đi đó! Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh cây cầu đang định hình, tôi tưởng tượng một ngày mình về quê mà không qua phà nữa, cứ thẳng một lèo là tới nhà. Không phải ngồi chờ để nghe gió sông thổi thật hiền, mát rười rượi; không lững lờ theo những cánh lục bình trôi, không nghe thấy tiếng ghe máy chạy phành phạch… Chẳng biết lúc ấy tôi sẽ vui hay buồn, nhưng tôi biết chắc chắn là sẽ nhớ, rất nhớ…
Những chuyến phà gắn bó với tôi từ lúc đi học xa nhà, rồi ra trường đi làm. Mỗi lần được nghỉ là về quê, để rồi chờ phà mòn mỏi, vì phà lúc ấy không chạy liên tục như bây giờ. Phải 15 phút mới có một chuyến, rồi ngồi khoảng 30 phút nữa mới sang được bên kia bờ. Những lúc ấy, tôi ước một cây cầu thật to, thật đẹp để xe chạy liền một mạch. Khi cây cầu Mỹ Thuận xây xong, những chiếc phà được tăng cường về, số chuyến nhiều hơn, thời gian chờ rút ngắn lại, nhưng vào những ngày lễ Tết vẫn không thoát khỏi hình ảnh kẹt phà rồng rắn.
Rồi trong chuyến phà đêm lắng nghe giọng bạn hát nghêu ngao, tôi đùa: “May mà tiếng máy phà nổ to, nên sông không nghe thấy chứ không thôi sông buồn đến lặng lẽ mất!”. Nghe những tiếng cười vỡ òa…
Trong một chuyến phà, tôi quen với Lyly, thật tình cờ! Nàng ấy ngồi ngay kế xe tôi, chỉ mỗi việc quay sang nói chuyện với nàng ấy, vậy là quen nhau. Mà tên nàng ấy thì mãi khi rời phà về đến nhà, tôi mới được người chở nàng cho biết là Lyly. Vậy là tôi quen được với cả hai!
Lần này về, hình ảnh cây cầu rõ nét hơn, được hứa hẹn sẽ hoàn thành trong năm nay, cũng là hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn cho quê hương. Hình ảnh cây cầu sẽ thay thế hình ảnh những chuyến phà. Nhưng dù vui dù buồn, những chuyến phà sẽ là kỷ niệm mà ai từng đi qua chắc không thể nào quên!
Sẽ nhớ mãi lời bài hát đã theo tôi trên những chuyến phà: "Qua con sông Tiền, rồi qua con sông Hậu, ta dắt nhau qua miền thương nhớ bạn mình ơi. Trăng kia khi tròn, rồi trăng kia khi khuyết…"
Neco
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Bố phải cố 'ngoan' để làm gương cho con (05/03)
- 'Muốn ăn cá thì phải cạo lông' (03/03)
- Tự làm bánh sinh nhật cho con (01/03)
- Những phát ngôn đáng yêu của Bống (29/02)
- Chuyện ông xã nhà tui (29/02)
- Nghề làm hương trầm ở quê tôi (28/02)
- Vì sao tôi chưa có người yêu? (27/02)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 15 đến 25/2/2008 (26/02)
- Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào? (26/02)
- Thằng anh và thằng em (22/02)
- Tâm sự khi đi xe bus (21/02)
- Mừng vì người giúp việc trở lại (18/02)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 4 đến 14/2/2008 (16/02)
- Tại sao cứ bắt nhau phải chờ? (16/02)
- Thôi nghề buôn, chuyển sang nghề giáo (15/02)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress