Thôi nghề buôn, chuyển sang nghề giáo
Năm đầu kinh doanh, lời hơn trăm triệu, mừng hý ha hý hửng! Năm thứ hai, không lời nhiều nhưng có thêm mớ máy móc; rung đùi. Năm thứ tư, mình có bầu, công ty bắt đầu sản xuất bù lỗ.
Đang làm yên ổn, cơ hội đến bất ngờ rẽ mình sang lĩnh vực kinh doanh. Hai vợ chồng thành lập công ty chế biến thực phẩm. Vốn ít, nhân công ít nhưng trời thương nên hàng bán rất chạy; vất vả nhưng mà vui. Hàng chủ yếu cung cấp cho siêu thị theo hình thức gối đầu trên tháng, đồng loạt gối đầu nên kẹt tiền mua nguyên liệu là chuyện trường diễn.
Năm đầu kinh doanh, kết sổ thấy lời hơn trăm triệu. Mừng hý ha hý hửng!
Năm tiếp theo, bao nhiêu lợi nhuận đều tái đầu tư nâng cấp mẫu mã, bao bì, mua thêm máy thử nghiệm sản phẩm mới. Toàn công ty tập trung tiếp thị mở rộng thị phần, rất bài bản như những gì sách vở nói. Ngày chủ nhật, nhân viên nghỉ hết thì đến lượt hai vợ chồng. Cũng nhờ vậy mà chồng mình biết lái ô tô, khỏi mất tiền đi học, hì hì..
Chẳng hiểu sao mình tiếp thị rất có duyên, không nhớ hồi đó trổ tài gì mà 90% đại lý mình ghé qua đều đồng ý bán thử, trừ những gia chủ quá "hắc ám" thôi. Hồi đó tự nhiên tụi mình mắc bệnh hay... nghía, ban ngày lướt qua nghía đại lý xem hàng bán như thế nào, ban đêm vào siêu thị nghía xem hàng còn nhiều hay ít. Vào siêu thị mua sắm, chỉ chăm chắm nghía kệ hàng của mình thôi, làm như có cái gì đó rực rỡ, lung linh lắm.
Năm thứ hai, không lời nhiều nhưng sản phẩm cao cấp hơn và có thêm mớ máy móc. Rung đùi!
Tết xong, thị trường có thêm nhiều sản phẩm mới cùng chủng loại. Kinh dị nhất là N. với chương trình uống thử miễn phí trường kỳ. Cơ sở tư nhân thì nhiều vô số, cạnh tranh liên tục theo kiểu mua 10 tặng 3 làm các đại lý ruột của mình cũng phải liếc ngang liếc dọc. Xăng lên giá, nhà xưởng lên giá, nguyên liệu lên giá... kéo theo nhân công cũng phải lên giá cho đủ sống. Không biết quản trị kiểu gì mà nhãn hàng V. nhất định không lên giá, khiến tụi mình cũng chịu chết không nhúc nhích được.
Cuối năm thứ ba, lỗ chút ít, lo nhưng vẫn hy vọng vào năm sau. Tưởng yên!
Năm thứ tư, mình có bầu, công ty bắt đầu sản xuất bù lỗ. Cứ mỗi sáng lên máy là lỗ một ít. Biết vậy mà bó tay không làm gì được. Thử rất nhiều cách (tăng cường nhân viên tiếp thị, khuyến mãi kèm quà tặng, tăng chiết khấu cho đại lý, thuê kệ trưng bày trong siêu thị, in bướm ...), doanh số có tăng nhưng phần lợi nhuận tăng không đủ bù chi phí đầu vào. Bắt đầu cắt giảm nhân công sản xuất, đồng nghĩa với việc cái gì cũng đến tay, rất cực thân.
Cuối năm mình sinh, hai vợ chồng với đứa con bé xíu, nhà cửa chưa có, nợ nần ngập đầu, nghĩ lại mà rơi nước mắt. Những lúc như thế, chỉ có chồng chồng vợ vợ an ủi nhau thôi.
Có người mời làm việc, mình động viên chồng ra đi tìm đường cứu nước, xem thử có cách làm ăn gì khác không. Mình một mình ở lại chèo chống... và chèo chống...
Ba tháng sau thì Tết, cũng vào một ngày sắp Tết như hôm nay, mình quyết định "dẹp tiệm" nhanh chỉ trong một ngày, mặc dù đó là quyết định khó khăn đến nỗi cả một năm trời, hai vợ chồng không vượt ngưỡng nổi, vì yêu qúy sản phẩm mình, thương tiếc công sức mình.
Ôn lại chuyện cũ, chồng mình hỏi: "Có hối hận không hở Bợm?". Mình tự hỏi có hối hận không mình nhỉ; sau cú va tương đối như vậy có lẽ cũng nên hối hận chút chút!
Tính cách mình thuộc dạng hơi khác thường, Hiền từng bảo "gieo tính cách, gặt số phận", có lẽ đúng trong trường hợp mình chăng? Trâm từng bảo tương lai thì không thể đoán trước được, vậy nên cuộc sống rất hấp dẫn. Quyết định của mình đồng nghĩa với việc chấp nhận một tương lai rất khó khăn với khởi đầu là một con số âm khổng lồ và một nhiệt huyết không còn bao nhiêu nữa.
Không biết là nên buồn hay vui, nên hy vọng hay thất vọng, nên nhìn quá khứ mà tự cắn rứt về những quyết định của mình hay hướng về tương lai với những chuẩn bị tốt hơn nữa.
Đầu năm 2005, chồng xa nhà vì mưu sinh, nuôi vợ thất nghiệp và con 3 tháng tuổi. Chăm con một mình kể ra cũng chẳng ghê gớm như thiên hạ vẫn bảo, mình vẫn còn thời gian lọ mọ tự học tiếng Anh với tơ tưởng ké một chân vào công ty nước ngoài nào đó. Khổ nỗi, hồi sinh viên mình học tiếng Pháp (chơi nổi). Bao nhiêu từ ngữ tiếng Anh lõm bõm lọt vào bộ nhớ từ cái thời phổ thông được đào tạo "lệch" theo kiểu gà nòi cũng đã rơi rớt theo 4 năm buôn buôn bán bán mất rồi. Chấp nhận học là chấp nhận khởi sự từ cấp độ "hello, how are you".
Nghề chọn người hay người chọn nghề? Chẳng biết tại sao mà cuối cùng mình lại trở thành kẻ gõ đầu... sinh viên vào cuối 2005. Lập trường của một người không dễ thay đổi nếu như không có cái ngày mình nói chuyện với T., cô bạn quyết định khác mình 5 năm về trước. Ngẫm bạn bây giờ ổn định (công việc, nhà cửa, bằng cấp ...), còn mình sao thân tàn ma dại thế này. Bạn bảo công việc đi dạy tuy lương thấp nhưng có hậu về sau, khiến mình suy tư mãi và quyết định rẽ bước với kế hoạch dài tới 7 năm...
Nghề giáo nhìn bề ngoài có vẻ nhạt thật, nhiều "rận trong chăn" và "tiền lệ", làm kẻ không quen luồng lạch như mình nhiều khi tức không chịu nổi. Nhưng bất ngờ mình lại thích, thích nhất là có thời gian tự do, sáng rảnh rỗi uống ly cà phê trước khi bắt đầu công việc (mình vốn sợ cái kiểu 8 tiếng chạy đua thời gian, ngày nào cũng như ngày nào). Lại nữa, nó giúp mình thực hiện kế hoạch 7 năm khá dễ dàng.
Năm rưỡi nữa mình xong thạc sĩ, ra Tết bắt đầu đi học tiếng Anh thực sự (lâu nay còn "tự lắp ráp" lắm), cố kiếm cho được mảnh TOEFL để còn thực hiện kế hoạch ... cho đúng lộ trình 7 năm. Tất cả cũng chỉ mới là kế hoạch, tới được hay lui còn phụ thuộc vô số điều. Nhưng cảm ơn trời vì một thuận lợi vô cùng quan trọng là chồng. Chồng khuyến khích mình tuyệt đối, giải thoát mình khỏi ám ảnh về con số âm ban đầu, lại còn lo nhà cửa cho 2 mẹ con. Nhờ vậy, mình mới rảnh rang tập trung bài vở được. Các bạn cũng khuyến khích mình với nhé!
November-rain's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.