Thứ sáu, 22/2/2008, 10:38 GMT+7

Thằng anh và thằng em

Thằng em cả ngày không nói được một câu khi gần phụ nữ; thằng anh nhìn thấy gái là mồm mép tía lia. Thằng em 10 năm vẫn đau đáu một mối tình đầu; thằng anh đến lúc lập gia đình chẳng nhớ mình đã yêu những ai…

Nhà có bốn anh chị em. Các chị gái đã lấy chồng, thằng anh cũng yên bề gia thất; chỉ có thằng út vẫn vậy, luôn là nỗi lo lắng cho mọi người.

Mẹ lúc nào cũng yêu thương, luôn bảo tình cảm dành cho 4 đứa như nhau. Nhưng mọi người đều biết, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho thằng út; luôn vỗ về, ôm ấp, chăm bẵm nó, dù cho nó cũng đã trưởng thành.

Mẹ không lo cho thằng anh, vì mẹ biết tính thằng anh từ bé, luôn hướng ngoại, luôn nghĩ đến những cái xa vời; trong khi thằng em sống quá nội tâm, khép mình và khó hiểu.

Mẹ thường bảo: “Nó là đứa bé nhất nhà, là đứa chịu tội cho các con, nên các con phải thương yêu em”. Nghe lời mẹ, mấy đứa lớn luôn lo cho em, có lẽ chính vì thế nên thằng em ỷ lại. Ba đứa đầu học hành đàng hoàng, bố mẹ không phải nhắc một câu, hết đại học lại cố học lên tiếp... Trong khi đó thằng em lận đận với con đường học hành, hình như chữ không nhét được vô đầu. Mãi nó cũng cầm được cái bằng trung cấp, ra trường. Anh chị lại lo xe, lo điện thoại, rồi xin việc, cũng trở thành công chức như ai.

Bố luôn bảo cứ khi nào đi làm, kiếm ra tiền thì được uống rượu, hút thuốc. Thằng anh đến giờ chưa biết đến hơi thuốc, rượu bia uống vừa phải cho vui, chưa biết đến cảm giác say. Thằng em giờ rượu cả chai, bia cả két, thuốc đốt cả bao, nhưng được cái hay là khi về nhà không bao giờ hút thuốc, uống rượu.

Thằng em cả ngày không nói được một câu khi gần phụ nữ; thằng anh nhìn thấy gái là mồm mép tía lia. Thằng em 10 năm vẫn đau đáu một mối tình đầu; thằng anh đến lúc lập gia đình chẳng nhớ mình đã yêu những ai…

Thằng anh bươn chải, lăn lộn, biết kiếm tiền từ bé nhưng cũng chưa mua tặng mẹ tấm vải, hộp sữa, chưa biếu mẹ đồng quà buổi sáng. Thằng em không biết kiếm tiền, nhưng nếu có tiền sẽ mua quà mời cả nhà cùng ăn. Đấy là điều mà thằng anh chưa bao giờ làm được.

Từ bé, thằng anh chỉ biết đánh người khác, ít khi để người khác đánh mình. Còn thằng em thường bị bắt nạt vì không biết nói năng, không biết phải làm gì khi có đụng độ. Đến giờ, thằng anh vẫn lo thằng em bị người khác bắt nạt.

Thằng anh học hành rồi công tác ở thủ đô, thằng em đến giờ vẫn ở cùng bố mẹ... Thằng anh từ ngày lập gia đình cũng ít về quê hơn. Mỗi khi nhà có việc, thằng anh lại tặc lưỡi: Mọi cái ở nhà đã có thằng em rồi.

Càng ngày, những điều thằng anh mong muốn càng trở thành hiện thực, nhưng tính thằng anh vẫn như xưa, luôn hướng đến những cuộc rong chơi, đến những cuộc vui... Thằng em vẫn lặng lẽ sáng đi tối về trong ngôi nhà đã gắn bó từ thủa ấu thơ. Thằng em vẫn thường xuyên bị bố mẹ mắng, vẫn bị anh chị rầy la mỗi khi thấy mặt, vẫn trăn trở với mối tình đầu và, vẫn gặp khó khăn khi chinh phục phụ nữ.

Nhiều khi ngẫm nghĩ, thằng anh luôn tự hỏi, tại sao có nhiều cái em không được như thằng anh và cũng tại sao có những cái, anh không bằng em, phải chăng do tạo hoá? Có những cái anh có thể lo cho em, nhưng có những cái chỉ có bản thân em nỗ lực mới có được.

Rồi mai đây, khi thằng em có gia đình, liệu nó sẽ như thế nào? Nhưng thằng anh tin rằng: Bốn anh chị em thương yêu nhau từ bé nên chắc thằng em sẽ không phải khó khăn.

Lệnh Hồ Xung 's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.