Vất vả chuyện tàu xe về Tết
Sau vài lần không len nổi lên chuyến xe mà mình có vé, cuối cùng, tôi và 44 hành khách được xếp “gọn gàng” lên chiếc xe 25 chỗ, dĩ nhiên các gầm ghế cũng chật cứng hành lý.
Năm nào cũng vậy, cuối năm lượng người từ các thành phố về quê ăn Tết đông nườm nượp, và cứ năm sau lại nhiều hơn năm trước bởi dân số ngày càng tăng lên, người nông thôn ra thành thị, người từ thành phố này sang thành phố khác… không ngừng tăng.
Sau nhiều năm được "hưởng" kiểu phục vụ nhồi nhét đến mức tối đa, năm nay thấy báo đài nói ngành giao thông, cảnh sát sẽ tăng cường kiểm tra giám sát, không để xe khách chở quá số người quy định. Mừng lắm, nhưng là… mừng hụt!
Trưa 2/2/2008, tại bến xe N., vé cho tuyến Hà Nội - Vinh được bán với giá 100.000 đồng (tức đã tăng 37%) đối với loại xe được gọi là “chất lượng cao”. Vào thời điểm người ta chỉ muốn nhanh nhanh để về được đến nhà, hành khách chẳng ai phàn nàn gì về giá cả. Duy chỉ có cách bán vé thì có vẻ không được dễ hiểu cho lắm.
Trong khi nhà xe nhiệt tình xếp chỗ cho khách theo phương châm càng nhiều càng… thấy ít, thì nhân viên bán vé cứ nhiệt tình bán vé cho cái chuyến xe đã ních chặt người cùng với bao nhiêu hành lý kia. Sau khi tình nguyện ở lại đổi sang chuyến khác (vì không thể ngồi lên chiếc xe 16 chỗ mà đã có tới khoảng 25 hành khách trên đó), tôi quay vào bến đổi vé và được sửa đổi nhanh chóng bằng cách rất đơn giản là lấy bút gạch đi số xe cũ và viết lên đó một số xe khác. Nhưng khi tôi tìm tới được chiếc xe mới kia thì đã có một hàng người nối trước cửa, dĩ nhiên trên xe cũng đã kín chỗ.
Kết quả, 15 người phải ở lại chờ xe khác. Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy đâu, tôi lại chạy đi tìm nhân viên ở bến để hỏi tình hình, và rồi chúng tôi lại được chuyển sang một chuyến khác. Cuối cùng, 45 hành khách được xếp “gọn gàng” lên chiếc xe 25 chỗ, dĩ nhiên các gầm ghế cũng chật cứng hành lý. Thật bái phục!
Tôi thực sự không hiểu tại sao trong khi ngành giao thông nói không để xảy ra tình trạng xe chở vượt quá số người quy định, cảnh sát giao thông rải khắp các điểm nút để kiểm tra và xử phạt, thì bến xe lại bán vé theo kiểu “tẹt ga” như thế. Chắc là vì họ “thông cảm” với sự vội vã của những người xa quê muốn được về nhà thật nhanh khi năm hết Tết đến. Hoặc họ cảm thông với các chủ xe.
Và dĩ nhiên, các anh cảnh sát giao thông cũng hết sức thông cảm với hành khách và nhà xe. Các chuyến xe đi qua không biết bao nhiêu điểm kiểm tra trên tuyến đường dài 300 km, mỗi điểm đều được vẫy đỗ lại nhưng rồi đều đi qua một cách vui vẻ.
Có điều, người ta thực sự làm việc và ứng xử dựa trên sự tôn trọng pháp luật, tôn trọng mạng sống con người, tôn trọng điều mình nói ra cũng như tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải dựa trên sự “thông cảm" như trên, thì có lẽ sẽ có nhiều người được hưởng lợi hơn (chứ không phải chỉ một số người nào đó).
Thailocankhang's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?
- Ở xứ người, nhớ Tết quê (03/02)
- Thèm được gói bánh chưng (02/02)
- Mong sao trời ấm lên (01/02)
- Nỗi niềm của một ông Táo tha hương (31/01)
- 'Mẹ ơi, con muốn một trái tim' (30/01)
- Chuyện vui về con gái Hà Hà (29/01)
- Mình sắp hạnh phúc (28/01)
- Tôi hay mơ về bờ vai và đôi tay đàn ông (26/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 15 đến 22/1/2008 (25/01)
- Bài học giới tính đầu tiên của cu Tí (25/01)
- Mất nhau vì không hiểu nhau (24/01)
- Chia tay rồi quay lại, cảm giác như lần đầu (23/01)
- Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây (23/01)
- Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc (22/01)
- Tự đứng dậy sau khi vấp ngã (21/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress