Hai người yêu dấu của tôi
Trước khi ký “hợp đồng hôn nhân”, mình đã được cảnh bảo rằng Thứ Nhất là mọt sách đấy, bác học lắm đấy, không có khả năng làm việc nhà đâu. Thế nhưng đến khi thực hiện hợp đồng, mình vẫn hơi choáng.
 |
| Mình có hai tình yêu lớn trong đời. |
Hôm nay trên đường đi làm, gặp cơn mưa rất to, ướt nhoèn nhoẹt đến là khó chịu. Chợt nghĩ, phải lãng mạn một tý để văn nghệ hóa cơn mưa giao mùa cho đường đỡ dài, liên tưởng đến tình yêu tình báo là hợp lý nhất.
Tình yêu của mình gồm Thứ Nhất và Thứ Hai. Nói về Thứ Nhất trước, vì có Thứ Nhất thì mới có Thứ Hai.
Thứ Nhất người thấp thấp, dáng đi khòm khòm, chả bù cho mình, tròn quay. Lần nào chở mình trên xe, anh cũng bảo "bơm xe đã, tại em đấy". Trước khi ký “hợp đồng hôn nhân”, mình đã được cảnh bảo rằng Thứ Nhất là mọt sách đấy, rằng bác học lắm đấy, rằng không có khả năng làm việc nhà đâu. Thế nhưng đến khi thực hiện hợp đồng, mình vẫn hơi choáng. Đã vậy, anh lại còn rất chậm rãi mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Thế nên mình luôn là người đến trước, và luôn phải... dọn đường trước.
Rút kinh nghiệm, về sau này mình đã cố gắng chậm rãi hơn. Cái gì không chậm được thì yêu cầu thẳng thắn là "em hông làm đâu". Chỉ khổ thân đứa bạn mình, từ ngày mình chậm lại thì hắn trở thành người dọn đường, dọn đường cho hầu hết những gì hai đứa tham gia, he he he.
Thứ Nhất hơi không bình thường, coi gia đình nhỏ là ưu tiên số một. Bởi vậy, trong mọi cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ và "quân Ngô", Thứ Nhất đều đứng về phía vợ, còn "quân Ngô" luôn sai. Anh cũng muốn luôn chỉ là "thứ nhất" đối với mình, bất luận điều gì xảy ra.
Thứ Hai thì khác, lúc đói thì mình là sự lựa chọn đầu tiên, còn lúc no thì thôi, ai bế ẵm cũng yêu hết. Thứ Hai có cái má phinh phính, đôi mắt rất to và sâu, hiền như cái tên của con. Dáng người giống cái bánh chưng, mặc váy đội mũ hệt như anh hùng áo vải, bởi vậy được mặc toàn quần áo con trai cho có tướng.
Thứ Hai nghịch như giặc, luôn tay luôn chân nhún nhảy. Chắc phải truyền kinh nghiệm cho Thứ Hai học dần để sau này không nhanh đến mức suốt ngày phải dọn đường. Khác với Thứ Nhất, trong cuộc chiến tranh lạnh giữa mẹ và "quân Ngô", Thứ Hai lờ tịt coi như không biết gì, vẫn ôm hôn "quân Ngô" thắm thiết như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thứ Nhất bình luận, chắc Thứ Hai nịnh để xin hộ bố mẹ của thừa kế.
Dài dòng quá, đến văn phòng rồi, tạm chia tay với hai người yêu dấu thôi. Viết entry này vì hôm nọ bị kiện cáo: "Lâu rồi chả thấy mẹ viết blog cho hai bố con đọc".
Le Thi Kim
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Tự đứng dậy sau khi vấp ngã
Bố chỉ còn hơi ghen với con thôi