Nghề làm hương trầm ở quê tôi
Các cụ già kể, làng tôi chính là nơi giao nhau giữa thượng giới và hạ giới. Chính tại nơi này, Ngọc Hoàng đã ban phát cho dân chúng một loài cây lạ mà rễ của chúng tỏa hương thơm khắp núi rừng.
Còn gần 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thoảng trong không gian đã thấy mùi hương trầm thơm ngát nhà ai đã thắp lên. Nhớ những ngày còn bé, năm nào cũng vậy, vào cữ giữ tháng 9 tháng 10 âm lịch, hầu như ở khắp nơi trong làng tôi đều thoang thoảng một mùi hương dễ chịu khiến cho lòng người có cảm giác nôn nao - mùi hương trầm. Tuy không phải là nhà làm hương chuyên nghiệp nhưng vào vụ, gia đình tôi cũng hòa nhịp chung với cả làng sản xuất ra những búp hương trầm xinh xắn.
Không biết nghề làm hương trầm ở làng tôi có từ bao giờ; nhưng theo lời các cụ già kể lại thì làng tôi chính là nơi giao nhau giữa thượng giới và hạ giới. Chính tại nơi này, Ngọc Hoàng đã ban phát cho dân chúng một loài cây lạ mà rễ của chúng tỏa hương thơm khắp rừng núi. Người làng mang rễ cây nghiền thành hương liệu làm nên hương trầm.
Việc chế biến hương liệu đòi hỏi khá tỉ mỉ và cầu kỳ; có sự khác nhau giữa thời trước và thời nay. Trước đây, người làm hương chuyên nghiệp thể nào cũng phải tìm bằng được rễ trầm mới mong làm ra búp hương có mùi dịu, thơm lâu và quyến luyến lòng người. Bây giờ do rễ trầm ngày càng khan hiếm người ta thay thế bằng rễ của cây lâu, cũng có hương tương tự, rồi trộn lẫn với các vị thuốc Bắc như nụ hồi, đinh hương, cam thảo...
Tất cả hương liệu trên đem giã nhỏ rồi trộn với bột bã mía đã được phơi khô. Bã mía phải là loại mía mật thân to bằng bắp tay và lóng suôn dài, khi đốt lên mới có được mùi thơm đặc biệt ngọt ngào.
Hương trầm của làng tôi được ưa chuộng còn bởi cái lõi hương làm bằng ruột tre bánh tẻ, vừa dẻo lại mềm, khô giòn và cháy đều. Khi thắp xong, nén hương uốn vòng lại giống như bông hoa đang cười, báo hiệu một năm mới hưng thịnh và nhiều lộc tài cho gia chủ.
Lũ trẻ chúng tôi thường mang cả tâm thức chờ đến sáng để xem cha mẹ, ông bà quấn hương bằng những tờ giấy bản xanh đỏ tím. Đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo nên thường được các cụ già đảm nhận. Quấn hương cũng là dịp để các cụ hàn huyên với nhau bằng những câu chuyện thời xa xưa, bàn tay xoay xoay những búp hương thoăn thoắt và vang lên những tiếng cười sảng khoái.
Thường thì các nhà cuốn hương một phần là để cúng tổ tiên, một phần bán cho những người lân cận. Ở chợ quê vào dịp Tết, từng góc, từng góc bay lên khói thơm hương trầm, thật ấm cúng.
23 tháng Chạp, ngày tiễn ông Táo về trời, khắp trong nhà ngoài ngõ đâu đâu cũng phảng phất mùi thơm thanh khiết của hương trầm, khiến cho ai ai đi xa lại cồn cào nhớ cái Tết nơi quê nhà. Đến chiều 30 và suốt ba ngày Tết, khi nhà nhà đều làm mâm cơm cúng tổ tiên thì mùi hương trầm đã bện chặt không gian lắm rồi. Mùi hương ấy còn bện chặt vào hồn người, trở thành nỗi nhớ da diết với những người con phải xa quê bươn chải làm ăn...
Kim Oanh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Vì sao tôi chưa có người yêu? (27/02)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 15 đến 25/2/2008 (26/02)
- Bé Mỳ đã được sinh làm người như thế nào? (26/02)
- Thằng anh và thằng em (22/02)
- Tâm sự khi đi xe bus (21/02)
- Mừng vì người giúp việc trở lại (18/02)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 4 đến 14/2/2008 (16/02)
- Tại sao cứ bắt nhau phải chờ? (16/02)
- Thôi nghề buôn, chuyển sang nghề giáo (15/02)
- Giá chồng mình lãng mạn hơn (14/02)
- Sau Valentine năm ấy, mẹ thêm quyết tâm chờ bố (14/02)
- Nỗi lo con hư (13/02)
- Năm mới, chỉ cầu một chữ 'an' (12/02)
- Đón Tết ta ở Pháp (11/02)
- Chợ quê ngày Tết (07/02)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress