Thứ năm, 31/1/2008, 09:15 GMT+7

Nỗi niềm của một ông Táo tha hương

Trong khi họ Táo nhà mình lũ lượt lên chầu trời thì mình chả được đi đâu vì không có cá chép. Từ hồi theo gia chủ đi Tây, bếp lạnh ngắt. Thấy nó vào bếp đã mừng, nhưng 10 lần thì 9 lần mừng hụt vì nó chỉ vào lấy bánh mì gặm.

23 tháng chạp, họ hàng Táo nhà mình lũ lượt lên chầu trời, dự tiệc lễ với Ngọc Hoàng Thượng đế. Ông nào ông nấy được sắm cho 3 con cá chép vàng, chí ít cũng được 1 chú xài tạm. Có ông Táo số sướng, sa vào nhà giàu có còn được sắm cả Mercedes, đại gia còn có cả máy bay cũng nên. Trong khi đó, mình thì cả cá giấy cũng chả thấy tăm hơi đâu, nhìn nhà người ta mà phát ghen phát tị, chẹp chẹp...

Nghĩ lại mình thấy thân phận hẩm hiu quá. Hồi nó - gia chủ - đi Tây, ở nhà mặc dù cũng ối việc, ăn thì sung (vì nhà nó đông người lắm)mặc cũng đủ sướng nên mình chả muốn đi theo nó tẹo nào. Nhưng nhìn thấy nó một mình lủi thủi, tồi tội, mình mủi lòng thương nên đành bỏ lại sau lưng cái bếp ấm áp mà lếch thếch theo nó sang đây với hy vọng bếp Tây chắc tiện nghi hơn bếp ta.

Ừ thì cũng tiện nghi hơn thật đấy nhưng mà lạnh, lạnh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngày nào may thì nó nấu được một bữa, mà cũng không quá 1 tiếng. Thấy nó vào bếp đã mừng, nhưng 10 lần thì 9 lần mừng hụt vì nó vào lấy bánh mỳ gặm vớ gặm vẩn.

Mãi rồi cũng quen. Nhưng ngày thường không sao, vào những ngày lễ tết thế này mới thấy thèm thấy nhớ cái bếp nhỏ ngày xưa. Giờ này ở nhà, họ hàng nhà Táo chắc xúng xính đi trẩy hội hết rồi, còn nó 7 năm rồi chả cho mình đi đâu cả. Chắc năm nay nó thấy áy náy nên gọi điện cho mấy nhà hỏi xem Táo nhà họ đã đi chưa, chắc định gửi mình quá giang đây mà.

Mà thôi, chắc năm nay cũng chả đi nữa, đi cũng chẳng có gì mà báo cáo. Lỡ theo nó sang đến đây rồi thì cũng đành chịu cái kiếp Táo tha hương chứ biết làm sao. Nhìn nó cũng đâu có hơn gì mình, có tết nhất gì đâu. Vào lúc mọi người đón giao thừa, nó còn đang phải ngồi cuốn bánh.

Nhưng mà hình như hôm qua nó có đặt 2 cái bánh chưng. Thôi dù sao cũng gọi là có tí Tết. Hy vọng năm sau nó dở chứng năng vào bếp hơn cho mình nhờ. Năm mới hãy cứ hy vọng...

Nguyen Hien Linh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.