Thứ hai, 21/1/2008, 10:40 GMT+7

Tự đứng dậy sau khi vấp ngã

Hồi bé, có lần bị ngã, tôi đã khóc to để được bế và an ủi, nhưng bố cứ đứng im nhìn, rồi bảo: "Con thử đứng dậy xem có được không? Tại sao cứ phải chờ bố trong khi con tự làm mình ngã?".

Tu Ti biết tự đứng lên khi vấp ngã.

Tôi nhớ ngày nhỏ, hồi 8-9 tuổi thì phải, có lần trèo lan can chơi bị ngã, tôi đã khóc to lắm để mong bố chạy lại bế và xuýt xoa. Nhưng bố cứ đứng im nhìn tôi khóc rồi bảo: "Con thử đứng dậy xem có được không? Tại sao cứ phải chờ bố trong khi con tự làm mình ngã?". Lúc đó tôi tức lắm, càng khóc to hơn để thi gan với bố, nhưng bố thậm chí còn không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa, bỏ ra ngoài. Tôi khóc chán rồi đứng dậy, tự nghĩ thực ra cũng chả đau lắm, hề hề...

Từ đó mỗi lần ngã, mà thường xuyên ý chứ, là tôi tự động đứng dậy, quên hẳn thói quen khóc lóc đòi bế, mặc dù lúc đó mẹ vẫn cưng, vẫn cho sờ ti và cho ăn cháo loãng.

Lớn lên ngã còn nhiều hơn. Mà ngã thì đau lắm, vì ngã cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cơ mà. Vẫn rất sợ, vẫn muốn khóc nhiều vì có ai chai lỳ với vấp ngã đâu. Nhưng phản xạ đã trở thành có điều kiện rồi nên tự mà đứng lên thôi, chả muốn nói với ai cho đến khi đã đứng dậy chạy một đoạn xa và quay đầu nhìn lại. Không thể nói với ai, vì biết sẽ chả ai đón mình, nhưng lòng thì xa xót lắm.

Sáng nay nhìn thấy con ngã sưng vều trán, chợt nhớ lời bố nói ngày xưa, tôi cũng cố tỏ ra bình thản bảo con: "Bạn Teddy chạy trong vườn, mẹ gọi không quay lại, bị ngã đau lắm nhưng không có ai đến giúp cả đâu, vì bạn ấy tự ngã nên sẽ phải tự đứng dậy. Bạn Tu Ti cũng vậy, tự đứng dậy đi nhé". Nghe tôi nói vậy, con dừng khóc, suy nghĩ khoảng 5 giây rồi ngồi dậy nhặt bóng chơi tiếp. Vậy là Tu Ti có vẻ khá hơn mẹ rồi đấy.

Cuộc sống ngắn ngủi, mà nỗi đau thì dài. Chỉ mong mai này Tu Ti lớn lên, gặp bất kỳ thử thách gì cũng sẽ tự đứng lên.

Lê Thị Kim

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.