Ước gì vợ cười nhiều hơn
Nói cho công bằng, thi thoảng mình vẫn được nhìn thấy (chứ không phải nghe thấy) nụ cười của nàng. Ấy là khi mình tặng nàng cái phong bì dày, hay là hôm nàng khoe rình mua được mấy nghìn cổ phiếu OTC.
Từ nhỏ, mình đã thích được cười lắm. Cứ nhìn ảnh mình thì biết ngay, miệng rộng chứng tỏ cười nhiều, giống như người tập tạ thì tay to, cầu thủ đá bóng thì to chân...
Mà ngẫm kỹ, nụ cười đem lại cho người ta nhiều thứ lắm. Trốn sếp đi chơi hoặc ngủ nướng, sếp gọi tắt máy...; khi gặp, cách tốt nhất là cứ "hì hì hì”. Sếp chỉ giận những khi nhân viên lý do lý trấu, chứ ai lại giận người cười hồn nhiên đến thế.
Rồi mình lấy được vợ, có lẽ cũng do mình hay pha trò cho nàng và đám bạn cùng phòng cười sằng sặc. Và nàng lấy được mình cũng bởi nàng vốn hay cười...
Ấy vậy mà chiều nay, mình về rõ sớm, quét qua cửa nhà, cắm nồi cơm chu tất, rồi nằm dài trên ghế đọc báo đợi vợ con. Đang hý hửng chắc mẩm nàng sẽ khen một câu là về sớm, chợt đâu mất hết cả hứng khi nàng thò cổ vào nhà:
- Gớm, hôm nay bố cháu gây án ở đâu mà về sớm nịnh vợ thế?
- Anh về muộn thì bảo la cà, không quan tâm vợ con. Về sớm hơn thì thế này. Từ mai lúc nào em về thì nhắn tin để anh đợi về luôn thể.
- Tháng này lĩnh lương chưa nhỉ, dạo này cái gì cũng đắt đỏ?
- Anh đưa hôm nọ còn gì...
- Biết rồi, nhưng giờ cái gì cũng tăng, anh cũng phải đưa tăng chứ!
Hơ hơ, chả nói nữa. Lại cắm cúi đọc báo, con gái chạy ra ngõ chơi. Nàng hì hục nấu bếp, thi thoảng lại càu nhàu cái nọ, lọ xọ cái kia chả rõ. Vớ lấy tờ báo đọc được một tí thì thấy hơi nóng từ đâu cứ bò khắp người. Những dòng chữ nhảy múa.
Sao thế nhỉ? Đầu óc đang nghĩ tới khoảng thời gian gần đây, chợt nhớ những nụ cười giữa hai vợ chồng dường như ít dần. Ngày yêu nhau, đi xem phim, đi cà phê, chúng mình từng cười rất nhiều với nhau kia mà. Bây giờ thì sao nhỉ? Nàng đã có một cô con gái xinh xắn nên chồng nàng không cần sự chăm sóc, sự quan tâm của nàng nữa chăng? Hay cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến người ta mải nghĩ, mải suy tư cách kiếm tiền hơn là những nụ cười hồn nhiên?
Kể cả lúc mình cố tình pha trò cũng đâu thấy nàng cười. Hình như những lúc ấy, nàng hình dung mình sẽ pha trò với người phụ nữ khác nên không thể cười được chăng? Tiếng cười trong trẻo ngày nào đâu rồi nhỉ ?
Lại nhớ cái đêm ngồi viết blog về một câu chuyện cười. Viết xong vào ngủ, vui miệng kể lại cho nàng, nàng bảo: "Ngủ đi, làm em đang chập chờn lại khó ngủ”. Ngày hôm sau thì nhiều comment lắm, có người bảo "bò ra cười", có người thì "hì hì”, có người khen luôn "anh hài hước quá”... Vậy mà comment của vợ là "lại định dùng tiếng cười tán tỉnh hả?".
Nói cho công bằng thì thi thoảng mình vẫn được nhìn thấy (chứ không phải nghe thấy) nụ cười của nàng. Ấy là khi mình tặng nàng một cái phong bì dày, hay là hôm nàng về muộn khoe rình mua được mấy nghìn cổ phiếu OTC.
Hoặc lúc mình lĩnh tiền đưa vợ, nhất định khuôn mặt nàng sẽ rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Có một lần nhìn thấy cảnh nàng ngồi đếm tiền, mình để ý khuôn mặt nàng vui chẳng khác gì hôm cưới. Mình rõ là lẩn thẩn. Nghĩ cho cùng nàng đâu có mất đi nụ cười. Có chăng nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi!
Nếu được nói ra một điều ước, mình sẽ nói ngay: "Ước gì vợ mình cười với mình nhiều hơn". Nhưng mình thừa biết điều đó không đơn giản. Hoặc là mình sẽ phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, hoặc phải đổi mới cách pha trò. Còn nếu không, nàng sẽ phải học cách cười với chồng. Chả biết cái nào dễ thực hiện hơn, nhưng mình biết chắc chắn một nụ cười vẫn luôn là mười thang thuốc bổ, phải không em?
Meotamthe's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
- Nhật ký ngày vượt cạn (11/01)
- Để mất gia đình là người đàn ông thất bại (10/01)
- Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng (10/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 7/1/2008 (09/01)
- Dạy con vất vả thật (09/01)
- Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ (08/01)
- 7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ (08/01)
- Ta bất lực chỉ vì ta sợ hãi (07/01)
- Yêu Tây có gì là không tốt? (07/01)
- Giá tăng vùn vụt, lo cho tương lai (05/01)
- Duyên số thật kỳ lạ (05/01)
- Bố chỉ còn hơi ghen với con thôi (04/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress