Thứ bảy, 12/1/2008, 11:15 GMT+7

Chị em mình là hai bà béo

Bà Béo em lấy chồng, một người mà hồi trước Bà Béo chị không ưa. Ngày em gọi điện rụt rè báo tin, chị gào lên “mày điên à?” và dứt khoát từ chối về dự lễ ăn hỏi. Đến bây giờ chị vẫn còn ân hận.

Chị em gái như trái cau non.

Chị gọi em là Bà Béo, em cũng gọi chị là Bà Béo, dù chúng mình chẳng đứa nào béo cả. Người ta bảo chị em gái như trái cau non, chị mới chỉ thấy đúng được khoảng hơn 10 năm nay. Hồi nhỏ chị khó tính và rất hay bắt nạt em. Bà Béo em lầm lì, lúc nào bị mắng ức quá thì cãi lại một câu rồi thôi.

Lúc em lên 3, chị lên 5 thì chị em mình mỗi đứa một ngả. Em ở lại với ba, còn chị về Bắc với mẹ. Bây giờ chị vẫn còn giữ lá thư năm lớp 1 em gửi, trong đó ghi "dạo này con bận lắm, nên không viết thư cho mẹ và chị được”. He he, 7 tuổi, bận cái gì thế không biết!

Thỉnh thoảng mẹ ốm, chị lại được gửi vào ở với ba một năm, hai chị em được ở với nhau một chút rồi lại chia xa. Năm chị học lớp 9, mẹ đón em ra ở hẳn, cứ tưởng là được gần nhau luôn, ai ngờ 2 năm sau em lại ra Hà Nội với mẹ, chị ở lại Vinh học nốt cấp 3 một mình. Rồi chị ra Hà Nội, chị em gần nhau được mấy năm thì em lại chuyển về Vinh. Cứ như hai chị em chẳng có duyên ấy. Em cũng lận đận chuyện học hành, thi cử, xin việc, vất vả và thiệt thòi hơn chị nhiều lắm.

Ngày tháng trôi nhanh khủng khiếp. Nhớ hồi mới ra trường, hai chị em ra trường một lượt và thất nghiệp một lượt. Mẹ xin cho em trông cửa hàng ở một tiệm giặt là. Chị thất nghiệp, thế là cũng mò ra ngồi cùng em. Hai chị em vạ vật ngồi từ sáng đến tối, vác cả cặp lồng đi để mua cơm về ăn trưa. Cửa hàng bé tí, chỉ có một cái ghế, hai chị em ngồi chung. Nếu như bây giờ thì cũng nghĩ ra việc mang thêm một cái ghế đi để ngồi cho thoải mái. Nhưng chả hiểu sao ngày xưa cứ thế thôi, mà vẫn thấy vui mới lạ chứ.

Có lần hai chị em ngồi buồn quá, thấy có một anh thợ xây vào hỏi giặt đồ, thế là hăm hở mời chào anh ấy giặt khô, thậm chí nghe tiếng Vinh còn mang luôn cả mác đồng hương ra để dụ dỗ. Khổ, bộ đồ của anh ấy mua có khi còn chả đến 20 nghìn đồng, trong khi giặt khô một bộ là 28 nghìn. He he, anh ấy để đồ lại rồi, hai chị em hý hửng cười bảo sao mà mình ác thế nhỉ…

Được đâu chừng một tháng, tự dưng nhớ ra hình như ở công ty này có chế độ tiền sinh nhật cho nhân viên, thế là hai chị em lên tận phòng chú giám đốc bảo: "Chú ơi hôm nay là sinh nhật cháu". Chú giám đốc OK xuất tiền sinh nhật cho Bà Béo được mấy hôm thì Bà Béo ta xin nghỉ việc.

Hai chị em lọ mọ đến một tờ tạp chí. Ở đây, Bà Béo em được làm kế toán, thế là suốt ngày làm sổ sách chứng từ và đi măm măm với mấy ông phòng thuế. Bà Béo chị thì làm biên tập kiêm phóng viên. Sếp rất quý hai chị em, cũng rất thích ăn vặt nên mấy bác cháu thường ăn uống cà kê lúc thì xoài, lúc thì chè .. Hồi đó có một anh nữa cùng làm, toàn bị chê nhưng tính hiền hiền, lại nhường nhịn nữa. Thế nên toà soạn như cái gia đình nhỏ có bốn bố con ấy.

Giờ nhắc lại chuyện hồi xưa, hai chị em cứ bảo nhau đúng là mình bị bóc lột vì tiền lương quá thấp. Thế mà vẫn cứ làm, chẳng nề hà việc gì, kể cả cọ rửa tủ lạnh và nhà tắm vì thấy cứ như đang ở nhà mình. Thích thì làm việc, không thích thì bật điều hòa lăn ra ngủ. Ở nhà nóng, làm gì có điều hòa!

Rồi Bà Béo em đi huấn luyện bộ đội ở tận Hương Canh, Vĩnh Phúc. Bà Béo chị thi vào một công ty tư nhân và chính thức đi làm. Có lần em về Hà Nội chơi, chị nhận tháng lương đầu. Hai chị em tí tửng rủ nhau vào Legend beer Vũ Ngọc Phan xơi đùi hầm. Bà Béo chị quyết định trích hẳn 100 nghìn đồng để chiêu đãi em. Hai chị em măm măm 1 chân giò, 1 khoai chiên, một nước suối hết 97 nghìn, no lặc lè. Bà Béo em thông minh, nghĩ ra cách tiêu nốt 3 nghìn đồng còn lại vào việc mua viên Renny - thuốc tiêu hóa nhanh - cho hai chị em cùng uống.

Hồi bé, hai chị em mỗi đứa một tính, đứa nào có bạn đứa ấy và rất ít chơi với nhau. Lúc lớn lên tâm sự đôi chút, thấy cô em mình té ra cũng hóm hỉnh và sâu sắc ra phết, thảo nào nhiều anh theo đuôi. Lớn lên, cả hai đứa đều ngạc nhiên về nhau, về sự trưởng thành và biến đổi hẳn của đứa kia, và đều cùng công nhận tình thương dành cho nhau. Hic, muộn còn hơn không, em nhỉ?

Rồi Bà Béo em về Vinh lấy chồng, một người mà hồi trước Bà Béo chị không ưa (giờ thì OK rồi, hà hà). Ngày em gọi điện rụt rè thông báo lấy chồng, chị gào lên “mày điên à?” và dứt khoát từ chối về tham dự lễ ăn hỏi của em. Đến bây giờ chị vẫn còn ân hận và dù có cố gắng bù đắp cho em thế nào cũng không thể làm vơi bớt sự ân hận đó. Đến nỗi bây giờ trước khi làm gì, chị cũng phải cân nhắc trước sau, vì thấy sợ phải có thêm bất kỳ sự dày vò nào khác.

Ngày em sinh con, chị ngồi phòng đợi từ sáng. Chỉ nhìn thấy em một lát rồi chẳng thấy đâu nữa. Em mặc bộ đồ bệnh viện đi đi lại lại như mấy bà sắp sinh khác. Chị nhìn em, thấy thương quá mà chẳng biết làm thế nào, chỉ biết động viên em cố lên. Lúc em lên bàn sinh là lúc chị và chồng em sốt hết cả ruột, ngồi ngoài chờ đợi. Cứ lo lắng không biết em có đau lắm không, em đang như thế nào rồi?

Chờ từ 10 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều thì em sinh một nhóc tỳ 3,6 kg. Chị bế con bé con mà nước mắt chực trào ra. Thế là em đã hoàn thành nhiệm vụ. Em đau đớn, da vàng vọt do mất máu nhiều nhưng mặt đầy hạnh phúc. Và một điều nữa làm chị khâm phục ở em là chẳng kêu ca tý nào, đến nỗi chồng em còn bảo: “ Hình như vợ mình đẻ chẳng đau hay sao ấy, chả thấy làm nũng gì!”.

Bây giờ thì em đang ở với chị, chị rất muốn chăm sóc em thật tốt nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết làm mấy việc vặt và chợ búa cơm nước giúp em. Mấy hôm nữa em về Vinh, chắc chắn chị sẽ nhớ em nhiều lắm lắm.

À, có một điều này Bà Béo chị muốn nói với Bà Béo em, điều mà từ năm nảo năm nào vẫn ám ảnh chị, rằng chị từng luôn lo sợ điều không may xảy ra với em, từ khi chú Đạt bạn mẹ lấy giùm lá số tử vi, trong đó chỉ giải thích phần tử vi của chị, còn của em thì không. Chú ấy bảo do bận quá không giải kịp, còn chị thì nghi ngờ rằng chắc có vấn đề gì đó nên chú ấy mới nói thế, chứ chả nhẽ lại bận đến mức ấy.

Từ lúc đó, nghĩ đến em lúc nào là chị thấy lo lắng lúc đó. Lo mà cũng chẳng dám nói với ai vì cứ nghĩ nếu nói ra thì gở miệng lắm. Bây giờ em làm mẹ rồi, chị cũng bớt lo lắng đi nhiều. Nhưng em phải hứa sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, Bà Béo nhé. Bây giờ không chỉ cho bản thân em, mà còn cho mẹ và con em nữa đấy.

Bà Béo em à, lúc nào với chị, em cũng vẫn là trẻ con, với đôi mắt đen sì, tròn, to tướng!

Hến's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Cún đi bệnh viện

Diệt virus để bói chuyện tình duyên

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.