Thứ sáu, 11/1/2008, 11:38 GMT+7

Nhật ký ngày vượt cạn

Vào đến phòng chờ là mình ngồi bệt xuống luôn, đau quá là đau. Bây giờ mới đúng là đau đẻ đây. Sao giây phút này chồng không ở đây để xem vợ đau có giống phim không nhỉ? Có khi còn hơn phim, đau lắm cơ.

Con trai đã tròn 1 tuổi.

Ngày này năm trước, ngày con trai ra đời, lần đầu tiên mình biết rằng khi hạnh phúc người ta cũng khóc.

Đêm đó, mình ngủ trong tâm trạng thấp thỏm. Mà nào có ngủ được, cơn đau ngày càng tăng, nhưng vẫn chỉ 10 phút một lần thôi. Cho tới 4 giờ sáng thì thấy đau dữ dội hơn. Mỗi lần cơn đau tới, mình không còn ngồi im được nữa. Gọi điện cho bác sĩ bảo em đau 5 phút một lần rồi, phải làm sao. Bác sĩ bảo nhập viện đi chứ còn gì. Thế là khăn gói quả mướp gọi taxi lên viện. Lần này thì đúng là đi đẻ thật rồi. Đau quá rồi, nhưng vẫn đi lại được.

Tới nơi, làm mọi thủ tục xong cũng khoảng 8 giờ. Mình bắt đầu thấy sợ, nhưng cơn đau ập tới thì lại chẳng có tâm trí mà nghĩ đến việc sợ nữa. Cô y tá dẫn 3 người lên khu đẻ, bảo người nhà 10 giờ lên lầu 3. Hu hu, chia tay ông xã rồi. Chẳng nói lên lời, chỉ nhăn nhăn nhó nhó ôm bụng bảo xã 10 giờ nhớ lên đấy (tự nhiên lúc đấy sợ ổng bỏ rơi mình đi đâu chơi).

Vào thang máy cùng với 2 bà đẻ khác mà mình cứ lạnh toát cả người. Cánh cửa 2-3 lớp vào khu đẻ lách cách mở ra, cảm giác cứ như bị vào tù vậy, hic. Một hành lang trắng toát khá dài, hai bên là rất nhiều phòng đẻ. Cũng không đến nỗi nào, nhìn cũng có vẻ sạch sẽ, không như mình tưởng tượng.

Sáng nay bác sĩ B. có ca mổ, không biết đã gửi gắm cho mình chưa. Giờ thì kệ, mình chẳng quan tâm, miễn sao là qua được từng cơn đau bây giờ thôi. Nhưng sau này mới biết, ông xã ở ngoài lo sốt vó, gọi điện khắp nơi, cuống cả lên. Nghe bà chị kể lại mà xúc động quá trời.

Lại khám khám xét xét, sợ cái màn này quá đi thôi. Cho tới lúc này thì mở được 5 phân rồi. A bác sĩ B. kìa, đang đi tìm mình đây mà, em đây bác sĩ ơi. Bác sĩ tươi rói chạy tới bảo để khám xem nào. Trời đất, hu hu, người mình co rúm lại, đã sợ rồi lại khám nữa hả trời (biết vậy đừng gọi ổng).

Bác sĩ nói chắc sắp đẻ rồi, yên tâm đi, anh đi mổ bây giờ, các chị sẽ chăm sóc em nhé. Xong cái màn khám tử thần, được các chị dẫn vào phòng chờ đẻ. Ở đây có rất nhiều người có vẻ như chờ từ hôm qua vẫn chưa đẻ được thì phải. Người thì nằm lăn qua lăn lại xuýt xoa vì đau, người thì đi đi lại lại, mặt mày nhăn nhó. Đối diện hành lang là các phòng đẻ, thỉnh thoảng có người hét toáng lên, khiến mình nổi hết cả gai ốc. Nhưng sau những tiếng hét, tiếng rên đó là tiếng em bé khóc oa oa, nghe xúc động quá, lại mong được gặp con quá. Mình cũng sắp được nghe tiếng con khóc như vậy sao?

Mình chọn một cái giường trống ngay cạnh cửa ra vào. Chưa kịp đặt mông xuống giường thì y tá gọi tên. Vì đã mở được 5 phân rồi nên phải vào phòng đẻ luôn. Phòng đẻ cũng chỉ có một bàn thôi, đỡ sợ hơn. Lúc nãy đi qua hành lang thấy các phòng đẻ thường có 2-3 bàn.

Lại cái màn khám khám xét xét. Màng ối dày quá, bác sĩ nhẹ nhàng bảo chị chọc ối cho em nhé. May quá không đau mấy, chỉ nhói nhói một tí thôi. Lúc này chỉ lo con không còn nước ối nữa nhỡ con ngạt thì làm sao. Hoá ra mình lo hơi thừa, bác sĩ người ta tính cả rồi.

Bác sĩ cho đeo một cái máy nghe tim thai vào bụng rồi bảo nằm theo dõi. Túi ối vỡ rồi, bụng mình có vẻ xẹp đi một tẹo và méo mó hơn. Nhìn sang máy đo tim thai vẫn thấy đập đều đều không có gì bất ổn cả. Thỉnh thoảng lại thấy bụng méo xẹo sang bên này bên kia, bé con vẫn đang đạp. "Sắp được ra rồi bé ạ, bé cố lên nhé", mình lẩm bẩm.

Nằm khoảng nửa tiếng, bác sĩ tháo máy vì tim thai vẫn rất khoẻ, dặn chịu khó đi đi lại lại cho đầu em bé xuống tí nữa, giờ vẫn còn cao lắm. Vâng vâng dạ dạ là thế nhưng vào đến giường ở phòng chờ là ngồi bệt xuống luôn, bắt đầu đau quá là đau. Bây giờ mới đúng là đau đẻ đây, sao cái giây phút này chồng không ở đây để xem vợ đau có giống phim không nhỉ? Có khi còn hơn phim, đau lắm cơ.

Bác sĩ trưởng khoa đến hội chẩn. A bác sĩ M. đây mà, trước vẫn khám cho mình. Ông bảo: "Ngôi thai cao quá em ạ, nếu đẻ thì sẽ rất khó khăn đấy. Có thể là phải mổ thôi, cố chờ thêm 30 phút nữa xem sao nhé".

Vốn dĩ nhát gan, ngay từ hồi mang bầu mình đã muốn mổ luôn cho đỡ đau rồi. Nghe bác sĩ nói thế, mình chỉ muốn đi mổ ngay lập tức, làm sao cho cơn đau đó chấm dứt ngay thôi. Nhưng bác sĩ bảo cố chờ thêm nên cũng cứ cuốn theo chiều gió.

Mỗi lần cơn đau đến là phải gồng người lên ôm lấy thành giường hoặc là cánh cửa. Được khoảng 15 phút thì không thể chịu được nữa, gọi điện hối chồng tìm ông B. cho mổ luôn thôi. Má ra gọi cô y tá bảo em nó đau quá rồi, khám cho em nó với. Thế là lại lê lết leo lên bàn đẻ. Đúng lúc cơn đau ập tới, ngồi bệt xuống cái bậc thang để leo lên bàn, ôm lấy thành giường.

Giời ơi leo lên bàn đẻ nằm tới lúc đau không có cái gì để ôm, chỉ biết túm chặt chỗ tay nắm hai bên giường. Lúc cơn đau lên tới đỉnh điểm thì chân gồng lên để chống đỡ, chẳng hiểu thế nào mà đầu cứ từ từ tụt xuống khỏi cái bàn đẻ cao nhòng. Cô ý tá sợ quá phải ra đỡ đầu cho mình. Nghe mình giục mổ, chị bảo đã đi gọi bác sị trưởng khoa rồi, họ đang chuẩn bị phòng để mổ cho em. Nghe vậy mừng húm nhưng cứ sợ bị lừa, hỏi đi hỏi lại có thật không hả chị.

Đang cơn đau đỉnh điểm thì phải ký giấy cam kết. Lúc này cái gì mà chẳng ừ cơ chứ. Bác sĩ B. và chồng đã ở đây rồi. Vừa được đẩy xe đến gần chồng thì "ôi, hu hu, em đau quá anh ơi", ôm chặt lấy tay anh. Lúc này cơn đau đã qua cao trào, dịu hơn một ít, nhưng tay vẫn ra sức cấu vào tay chồng ra điều đau lắm lắm. Mình bị đau thế này, ông ấy cũng phải sây sát chút chút chứ. Sao chồng không vào từ cái lúc mình lăn lộn trên bàn đẻ để sau này thương mình hơn nhỉ. Giờ nhìn cũng rũ rượi thê thảm đỡ hơn vì mới được các chị y tá tút lại cho chút ít.

Sở dĩ được tút lại là do có một bác sĩ đến để quyết định cho mổ, nhìn thấy mình rũ rượi, quần áo xộc xệch, người đầm đìa nên đã quát mấy cô y tá sao lại để cho bệnh nhân thế kia. Thế là mình được các chị chăm sóc lại cẩn thận để chuẩn bị lên phòng mổ.

Bác sĩ B bảo thôi để trưởng khoa mổ luôn nhé, khỏi cần yêu cầu anh mổ cho tốn tiến, vì yêu cầu là phải đóng thêm 2 triệu mà. May quá đúng ca bác sĩ trưởng khoa mổ, tốt hơn là cái chắc, he he.

Cuối cùng thì cũng được lên bàn mổ, sắp hết đau rồi. Mẹ gì mà ích kỷ thế, chẳng nghĩ gì đến con, chỉ mong sao cho mình mau hết đau thôi. Sau khi gây tê xong vài giây, mình thấy người nhẹ dần nhẹ dần, như chạy thoát được khỏi các khối cơn đau nặng trịch vậy. Giây phút đó thật thoải mái, thật sung sướng như chưa bao giờ được như vậy, người đã nhẹ tênh rồi.

Giờ mình mới quan sát kỹ lưỡng cái phòng mổ này. Cái gì cũng trắng toát, nhưng giờ thì mình chẳng thấy sợ nữa, cũng chẳng nghĩ gì, chỉ nằm tận hưởng cái cảm giác nhẹ tênh đó. Cô y tá đến đeo vào cổ tay mình cái vòng đánh số và cho nhìn cái vòng còn lại sẽ đeo vào con. Lạch cạch cạch cạch tiếng dao kéo. Bác sĩ y tá nói chuyện rôm rả, chỉ có mình là im như tờ. Phần là vì mệt quá sau cơn đau hồi nãy, phần là vì chẳng có ai hỏi chuyện cả.

Rồi mình nghe tiếng bác sĩ bảo, cái trán nó nằm thế này hèn gì không xuống được, mình chỉ nghe thế chứ cũng không hiểu là con nằm như thế nào mà đầu lại không xuống được. Bác sĩ bắt đầu lôi con ra, mình cảm nhận được cái bụng bị kéo sang bên này, rồi kéo sang bên kia, cứ như là ai đó rút hết ruột ra vậy.

Vài giây sau, "khặc khặc khặc", tiếng khóc lẫn tiếng nước vẫn còn trong cổ họng của con cất lên. Bác sĩ cười ôi nghe tiếng khóc của nó kìa. Cùng lúc đó một bác sĩ khác hô to: "12 giờ kém 9 phút nhé".

Sau đó thì "oa oa oa", tiếng khóc vang lên thanh khiết. Tiếng khóc con mẹ đó sao? Đột nhiên mắt mẹ cay cay, nước mắt trào ra. Con mẹ đã cất tiếng khóc chào đời rồi, con khoẻ mạnh rồi. Lần đầu tiên mình biết được rằng khi quá hạnh phúc người ta cũng khóc.

Và sau đó cô y tá cho mẹ nhìn mặt con. Con nhỏ xíu quấn trong chăn, nhìn yêu quá. Cái mặt đầy đặn, tròn trịa, không hề nhăn nheo như mọi người vẫn nói các em bé mới đẻ. Mẹ cố gắng ghi sâu khuôn mặt của con vào trong lòng và mỉm cười. Cuối cùng sau bao ngày mong đợi, mẹ con ta đã được gặp nhau rồi. Yêu quá khuôn mặt nhỏ xíu của con.

Hien Phuong


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.