Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng
Bà Hồ gầy đi nhiều, chân tay còn da với xương, ngồi cũng không vững, phải có người đỡ. Thấy mình lên thăm, bà khóc ròng. Mình đưa quà cho, lại càng nức nở: "Không biết cô còn sống được nữa không".
26/12/2007
Bà Hồ về quê được một thời gian nhưng vì mải làm, bận bịu mãi nên hôm nay mình mới gọi điện lên Vĩnh Phúc hỏi thăm được. Lúc ấy mới biết tin bà bị ốm, thấy bảo là nặng. Tội nghiệp bà Hồ, cả đời vất vả. Hai năm đi làm cho nhà mình cũng không đủ tiền trả nợ cho các loại ốm đau giỗ tết trong một năm.
Lúc mình gọi điện, câu đầu tiên bà ấy hỏi là: "Cu Bin có khỏe không?". Nghe bà ấy nói, mình phát khóc. Bị bệnh thận, suy tim, cao huyết áp, chắc một phần vì bệnh, một phần vì lo nghĩ nên bà ấy không ăn uống gì được, mấy ngày nay chỉ ngậm sâm. Bà ấy cứ khóc và bảo: "Vợ chồng cháu có rỗi cho cu Bin lên đây chơi với cô. Không biết cô có qua được đợt này hay không".
Mình an ủi bà ấy và hứa sẽ đưa Bin lên thăm. Dù sao bà ấy cũng gắn bó với nhà mình gần hai năm, cũng chăm sóc và yêu thương con mình, phải lên thăm bà ấy chứ. Hai vợ chồng tính chủ nhật này thuê xe lên trên đó.
Gọi điện về cho mẹ thì lại biết thêm tin ông hàng xóm cũ chết. Chết do uống rượu quá nhiều, gan bị hỏng nặng. Chú Diệp còn bảo thêm: "Nó chết đi cho vợ con nó đỡ khổ". Tội nghiệp cô Hà và cái Phương, cái Phượng. Chồng cũng hiền lành, chỉ phải mỗi cái thích uống rượu quá rồi làm khổ vợ khổ con; nghe nói mấy năm nay ốm đau be bét, vợ con khổ lắm
2/1/2008
Hôm trước gọi điện lên hỏi thăm thì biết bà Hồ rất nguy kịch, chắc không được lâu nữa. Thương bà ấy quá. Mình khóc cả tối, đêm ngủ cứ lúc nào sực nhớ tới bà Hồ lại chảy nước mắt ra.
Trưa qua quyết định đi thăm bà Hồ. Mặc dù chiều muộn, mặc dù chưa biết đường nhưng hai vợ chồng vẫn cho Bin đi. Đường xa, vừa khó đi vừa tối. Mới hơn 20h mà hai bên đường đã chẳng có ánh đèn nào. Xóc thì thôi rồi, lại lạnh nữa chứ. Ba Bình phải chịu lạnh lái xe vì áo đã thành chăn của Bin.
Tới nơi, vừa mệt, vừa đói vừa buồn ngủ. Bà Hồ gầy đi nhiều, chân tay tóp hết thịt, còn da với xương. Mặt trước đây hồng hào căng tròn thì giờ cứ chảy ra. Bà ngồi cũng không vững nữa, phải có người đỡ. Bà ấy thấy mình lên, khóc ròng. Mình đưa quà cho, lại càng nức nở khóc "Không biết cô còn sống được nữa không".
Bin thì cứ chạy sang chỗ bà nằm gọi "bà Hồ ơi bà Hồ"; một lúc lại "Bà Hồ đâu rồi?", lúc thì "Bà Hồ bóc quả cho Bin đấy", lúc thì "Bà Hồ ơi dậy ăn cơm với Bin đi".
Thương quá mà chẳng biết làm sao.
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ?
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 7/1/2008 (09/01)
- Dạy con vất vả thật (09/01)
- Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ (08/01)
- 7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ (08/01)
- Ta bất lực chỉ vì ta sợ hãi (07/01)
- Yêu Tây có gì là không tốt? (07/01)
- Giá tăng vùn vụt, lo cho tương lai (05/01)
- Duyên số thật kỳ lạ (05/01)
- Bố chỉ còn hơi ghen với con thôi (04/01)
- Và em đã yêu tôi (03/01)
- Thèm thịt chó trên đất Pháp (02/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 26 đến 31/12/2007 (02/01)
- Làm thế nào để quên người yêu? (02/01)
- Mua sắm kiểu đàn bà (31/12)
- Lâm vào ngõ cụt vì tình yêu (29/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress