Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ
Sao thời ấy mình lại mơ mộng để làm được thơ nhỉ? Giờ thì quay cuồng với công việc, tính toán. Năm ngoái ăn bún chả, hai vợ chồng hết 12.000 đồng còn được miễn phí trà đá. Năm nay hết 32.000, chẳng trà nước gì hết mà đêm về bụng réo ầm ĩ lên.
![]() |
| Cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Ảnh: Hoàng Hà. |
Hôm nọ về nhà lục lọi trong ngăn kéo ra mấy quyển nhật ký cũ, rồi thơ thẩn cũ. Nghĩ lại thấy buồn cười thật. Giờ ngay cả mình cũng không thể tin nổi mình từng biết làm thơ, mà còn làm rất nhiều nữa.
Chưa có thời gian ngồi đọc lại xem bây giờ cảm nhận thơ ngày xưa viết thế nào, có hay nữa không, nhưng dù sao cũng ngưỡng mộ mình thời quá khứ quá rồi. Sao mà thời ấy lại mơ mộng để làm được thơ cơ chứ nhỉ? Giờ mình vô cảm đến mức đọc thơ in trên báo cũng chẳng thấy hay gì hết (hay là thơ họ dở thật?). Đó có phải là hậu quả của việc mình đang ngày một già, lại đang vật lộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền?
Giờ á? Sáng dậy hò hét để gọi hai bố con Bin ra khỏi giường, rửa mặt, thay bỉm, xi tè, xi ị, rửa đít cho anh Bin rồi mang sang gửi nhà ông bà. Sau đó ngồi lì ở cơ quan trong 10 giờ vàng ngọc (8 tiếng đi làm cộng với 2 tiếng nghỉ trưa). Chiều về tạt qua chợ mua ít rau héo cá ươn (nếu không nhờ được ông bà), rồi đón Bin về nấu vội bữa tối kịp khi bụng chưa đau vì cái dạ dày nó biểu tình phản đối.
Tối ngồi tính toán xem cái vòng này làm hết bao nhiêu hạt pha lê, bao nhiêu hạt mã não, bao nhiêu viên san hô... Tổng giá trị mua vào bán ra là bao nhiêu, lời lãi thế nào, làm thế nào để thúc đẩy việc kinh doanh buôn bán.
Rồi lại tính đến tiền nong ngày càng mất giá, mai biết đi chợ mua cái gì? Năm ngoái ăn bún chả, hai vợ chồng ăn hết 12.000 đồng còn được miễn phí trà đá. Năm nay ăn hết 32.000, chẳng có trà nước gì hết mà đêm về nhà ngủ bụng còn réo ầm ĩ lên.
Món sườn chua ngọt yêu thích mới hồi đầu hè 35.000 đồng/kg toàn miếng ngon, ít đầu cục; còn năm nay lên đến 64.000 đồng, khi nào ế ẩm mới rẻ hơn chút ít. Sữa của Bin cũng từ từ tăng giá, dù thuế nọ thuế kia có giảm đi nữa thì giá vẫn cứ tăng. Tính sơ sơ, anh Bin nhà mình ăn uống đơn giản mà một ngày cũng xơi hết 45.000 đồng, chưa kể các khoản khác như thuốc thang khi đau ốm (trộm vía, anh biết mẹ nghèo nên anh chả ốm đâu), quần áo giày dép, bỉm, rồi tiền đi học...
Em Điệp kêu ca rằng ngay cả cái bỉm phục vụ cho sự đi tè của lũ trẻ cũng tăng giá rồi. Cơm cơ quan cũng ngày càng eo hẹp. Hôm qua thậm chí phải ăn lại cả đồ hôm trước nữa. Hôm trước ăn đậu rán thì hôm qua ăn đậu sốt cà chua. Hôm trước ăn thịt xào thì hôm qua ăn thịt xào nhừ hơn một tí. Ngẫm lại, thời buổi đắt đỏ, có cơm mà ăn là tốt rồi, lại còn đòi kén chọn cơm cũ với cơm mới à?
Đấy, cứ như thế thì thơ với thẩn ở đâu chui ra cho được chứ? Lúc này mà làm thơ thì không hâm đơ cũng dở người, đầu óc không ở trên trời cũng lơ lửng ngọn cây. Tiền thì ít, bụng thì đói, thơ là cái gì xa xỉ quá...
(Theo Meolemlinh's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Con sẽ về trồng hoa cúc lên mộ mẹ (24/12)
- Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi (23/12)
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
- Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà (15/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối) (14/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress