Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi
Bin ở nhà với bố mẹ thì bướng, mà sang với hai bác lại rất ngoan. Bà nội cứ muốn Bin thành con nuôi hai bác. Mẹ thầm nghĩ nếu vậy thì tốt biết bao, cu Bin được nhiều yêu thương hơn và hai bác cũng bớt đi phần nào nỗi mong mỏi vì chưa có baby.
Sao dạo này Bin nhà ta lại bướng bỉnh thế nhỉ? Nhất là vào buổi sáng, khi mẹ rất vội đi làm, Bin cứ đòi mẹ bế, mẹ rửa mặt... Nếu bố có lỡ giúp một tay là Bin hét lên tỏ vẻ không đồng ý. Bố mẹ đều rất bực mình, cố gắng nhẹ nhàng với Bin lắm nhưng nhiều khi không đủ kiên nhẫn lại cho Bin một trận. Nghĩ vừa thương vừa bực mình. Xong việc rồi, Bin lại xin lỗi và hứa hẹn, nhưng vẫn đâu vào đấy thôi. Mọi người đều nói đó là thời kỳ khủng hoảng của tuổi lên 3, nhưng không biết khi nào sẽ chấm dứt nhỉ?
Mấy hôm bố mẹ bận dọn nhà cho bà ngoại, phải gửi Bin sang bác Phương. Thật may là Bin rất hợp với hai bác và hai bác cũng rất yêu Bin nữa. 12 giờ đêm bố mẹ mới về, Bin đã ngủ ở bên nhà hai bác rồi. Buổi sáng, mẹ sang đón Bin về đi học, bác Phương kể hôm qua Bin bị bạn cắn vào tay chảy máu. Mẹ kiểm tra, cũng thấy có vết xước.
Thương Bin quá, hỏi lý do tại sao bạn làm như vậy. Bin bảo do Bin giằng đồ chơi của bạn. Thế Bin có khóc không? Không. Có mách cô giáo không? Cũng không. Thấy Bin thật người lớn vì biết rằng lỗi tại mình nên không dám kêu ca ai cả. Nhưng mẹ cũng dặn dò Bin không nên giằng đồ chơi của bạn, mà chỉ mượn thôi. Nếu bạn không đồng ý thì chờ khi khác hoặc chơi cái khác vậy.
Bà nội lúc nào cũng muốn Bin trở thành con nuôi của hai bác. Nhân tiện mấy ngày bố mẹ bận, bà bảo: “Nếu bận quá thì cứ để Bin cho hai bác nuôi”. Mẹ chỉ cười thôi, vì bố mẹ chỉ bận một lúc thôi, đâu có bận mãi. Mà có bận mãi thì cũng phải thu xếp trông Bin chứ, vì Bin là quan trọng nhất đối với bố mẹ mà.
Nhưng mẹ cũng cảm thấy vui vì Bin được nhiều người yêu thương và chăm sóc. Mẹ dò hỏi Bin: “Bây giờ bố mẹ để cho hai bác nuôi Bin có được không?” Bin cười: “Được”. “Thế Bin sẽ gọi là mẹ Phương và bố Quang nhé?”, mẹ hỏi tiếp. Bin cười to hơn, nhắc lại: “Mẹ Phương, bố Quang, không!”.
Mẹ nghĩ, chắc Bin thấy không quen tai nên buồn cười và không đồng ý thôi. Mẹ dừng câu chuyện ở đó, trong lòng thầm nghĩ nếu được như vậy thì thật tốt biết bao, cu Bin như được yêu thương hơn và hai bác cũng bớt đi phần nào nỗi mong mỏi vì chưa có baby.
Thỉnh thoảng, hai mẹ con lại chơi trò bán hàng với nhau. Bin là người bán, mẹ là người mua. Có lúc, Bin đội một cái gối lên đầu và cất giọng rao: “Ai bánh mỳ nóng đây”, rồi dừng trước mặt mẹ và hỏi: “Em có ăn bánh mì không?”. Mẹ buồn cười quá, Bin vui tính thật, đóng vai đạt quá, gọi mẹ bằng “em” cơ chứ.
Minh Tuan
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
- Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà (15/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối) (14/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần 1) (13/12)
- Mẹ ơi, đừng lo nhiều cho con (13/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress