Con sẽ về trồng hoa cúc lên mộ mẹ
Con về đến nơi lúc gia đình đang cúng 3 ngày cho Mẹ. Bước vào nhà, con đã ngất xỉu khi nhìn thấy em trai thắt chiếc khăn trắng dài, chống gậy đứng bên bàn thờ của Mẹ.
![]() |
| Ảnh: Photoworld.com. |
Vậy là đã gần 3 năm Mẹ xa cha, xa anh em con để trở về với cõi Phật. Đêm qua con lại nằm mơ thấy Mẹ. Hình ảnh Mẹ, khuôn mặt Mẹ hiện trong giấc mơ con đã không còn rõ nét như ngày xưa nữa.
3 năm trước, Mẹ đã gọi ba anh em con lại và bảo: “Người xưa hay nói tam nam bất phú, nhưng với mẹ, mẹ rất giàu có khi sinh ra 3 anh em con”. Những ngày cuối đời, Mẹ vật vã chống lại những cơn đau quái ác của căn bệnh ung thư. Mẹ đã cố giấu không rên, than thở về những cơn đau đang hành hạ mình để anh em con đỡ phải buồn, phải khóc.
Rồi Mẹ đuổi con vào Sài Gòn vì khi đó con đang thực tập. Mẹ không muốn vì mình mà kết quả thực tập của con bị ảnh hưởng. Khi con đi, Mẹ dặn: “Mẹ mất thì đừng có về”. Rồi một tuần sau, 11 giờ đêm con nhận được điện thoại là Mẹ mất. Con chới với, hụt hẫng, chạy ra bắt xe về quê Hà Tĩnh khi trong túi còn chưa đầy 100 nghìn đồng.
Con về đến nhà lúc gia đình đang cúng 3 ngày. Chẳng ai biết con về vì nghĩ con sẽ làm theo lời Mẹ dặn. Bước vào nhà, con đã ngất xỉu khi nhìn thấy hình ảnh em trai thắt chiếc khăn trắng dài, chống gậy đứng bên bàn thờ của Mẹ.
Tỉnh dậy, con đã muốn khóc, khóc thật nhiều. Nhưng nước mắt của người con trai mới đau đớn làm sao, nó không thoát ra ngoài được mà cuộn mãi vào trong đến xé ruột cào tim. Đến lúc đó con mới biết được khi người ta buồn nhất là khi không thể nào khóc được mà trống rỗng đến vô hồn.
Mẹ ra đi, không được thanh thản như nhiều người. Mẹ vẫn còn day dứt, trăn trở vì nghĩ chưa làm được nhiều cho anh em con, nhất là em Hùng. Con cũng thương em nhiều lắm và còn cảm phục hơn khi biết rằng, khi Mẹ mất, chỉ mình nó dám múc nước tắm cho Mẹ, thay đồ cho Mẹ trước khi người ta làm lễ nhập quan.
Vậy là đã gần 3 năm! Sống mũi con bây giờ đã không còn cảm thấy cay cay mỗi khi ai đó nói về Mẹ. Nhưng con biết, con chưa làm được nhiều điều như Mẹ kỳ vọng.
Giỗ Mẹ lần thứ nhất, lần thứ hai con không về được mà chỉ cùng với đứa bạn lên chùa thắp hương cho Mẹ. Còn năm nay, con sẽ về Mẹ ạ. Mùa vu Lan tới, con cũng sẽ về, không chỉ để thắp nén hương trên nấm mồ của Mẹ. Con sẽ trồng thật nhiều hoa cúc bên mộ Mẹ, vì khi còn sống mẹ thích nhất là loài hoa này. Con sẽ ngồi nói chuyện cùng Mẹ.
Bên Mẹ bao giờ con cũng cảm thấy bình yên…
(Theo Hatiensinh's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả: Bố lấy vợ
- Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi (23/12)
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
- Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà (15/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối) (14/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần 1) (13/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress