Thứ sáu, 21/12/2007, 03:13 GMT+7

Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu

Đêm Trung Thu, tôi về nhà và thấy nó - đứa trẻ nghèo khó - trong chiếc áo phông loang máu do bị đòn. Ôm nó vào lòng, tôi hỏi Trung Thu thích gì, nó bảo chỉ ao ước cái mặt nạ.

Nó cúi xuống chạy thật nhanh theo cái nồi đang bồng bềnh trôi theo nước lũ, thân hình bé tẹo bơi rồi biến đâu mất trong cái đống hỗn tạp của nước và rác. Tôi thấp thỏm và lo cho nó. Ở cái tuổi mà bao đứa trẻ được vui vầy bên mái ấm gia đình thì nó phải theo ba mẹ đi cải thiện kinh tế.

Cơn mưa lũ đêm nay ác nghiệt thật. Nhìn nó bơi theo dòng nước để lấy bằng được cái nồi mưu sinh cho gia đình, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt nó khi lấy được cái nồi như đã làm tan đi nỗi lo lắng của tôi.

Đêm Trung Thu, từ cơ quan đi thẳng về nhà, một cảnh tượng làm tôi như đứt từng khúc ruột: Chiếc áo phông tôi mua cho nó để mặc Trung thu loang máu. Không còn sức để giữ được chiếc xe nhưng tôi vẫn còn sức ôm nó vào lòng. Lòng tôi như ngậm đắng. Đôi mắt trong và hồn nhiên của nó đang cắt tôi ra từng mảng. Thương nó, tuổi thơ của nó vẫn luôn phải hứng chịu những trận đòn vô cớ. Sự mưu sinh khó khăn làm cho cuộc sống con người ta không còn thi vị.

Lau mặt cho nó, tôi hỏi:

- Con muốn mua gì Trung Thu này không?

- Mặt nạ, con thích một cái mặt nạ.

-10.000 đồng có đủ không? - tôi cười.

- 10 000 đồng mua được hẳn 5 cái ấy - Đôi mắt nó sáng lên như chưa bao giờ được biết đến mặt nạ.

- Đi mua đi, đi sớm rồi về sớm, còn chơi Trung thu với các bạn.

1 giờ đêm, tôi thấp thỏm và lo lắng. Tôi không nói với ai, chỉ đứng đợi nó trước cổng nhà. Thời ấy cứ 9 giờ tối là nhà nào nhà nấy cửa khóa then cài, đường vắng tanh không một bóng người, thi thoảng một vài người bán xôi đi qua làm tăng cảm giác sợ. Tôi thật sự đã rất sợ.

1giờ 2 phút, đầu phố lững thững bóng nó từ xa xa. Tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Chảy nước mắt, tôi quát nó:

- Đi mua mặt nạ gì mà đến tận bây giờ mới về hả?

- Trên Hàng Mã đóng cửa hết rồi còn đâu. Con đi tìm khắp nơi nhưng không đâu có. Lúc về định đi xích lô nhưng thôi để tiền mai mua mặt nạ mới.

Tôi đã òa lên khóc như một đứa trẻ. Bọn trẻ con ở đây đã có một đêm Trung thu vui vẻ. Còn nó đi khắp nơi để tìm bằng được cái mặt nạ góp vui cùng đội quân nhỏ này, về đến nhà cũng là lúc các bạn đã say trong giấc ngủ.

Tôi vẫn thường nghe nó hát, dù chỉ là những câu hát vu vơ. Tôi vẫn thường xem nó múa, dù chỉ là những điệu múa bình thường. Nhưng tôi biết trong con người nó luôn có sự đam mê, cuồng nhiệt mà gia đình tôi không một ai có được...

7 năm qua đi. Nó giờ đã là học sinh lớp 8. Tôi vẫn luôn lắng nghe những điều nó nói, vẫn luôn tin tưởng và đặt niềm tin, tình yêu thương vào nó. Tôi tin rằng những cơn mưa rào tuổi thơ qua đi sẽ làm nên con người của cháu: tự tin và nghị lực.

Thanh Minh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.