Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh
Rời miền núi xuống Hà Nội học, em ngỡ ngàng thấy họ không ở nhà sàn, không nấu bằng củi như quê mình. Rồi em cũng thạo mọi tuyến đường, biết siêu thị và vô số thứ nữa. Sự thích ứng đó đã làm chúng ta mất nhau từ lúc nào chẳng biết.
Chúng ta đã mất nhau thật sao anh? Vậy mà có lúc em vẫn giật mình ngỡ như còn anh, thế rồi em nghe tim mình nhói đau. Nỗi đau đó biết đến bao giờ nguôi hả anh? Sự thật mất anh sao khó chấp nhận quá, dù em cũng đã nói lời chia tay. Em biết lời nói dối lòng đó chỉ để thỏa nỗi lòng cho người ra đi, đó là anh.
Chúng ta đã có với nhau 4 năm kỷ niệm. Tình yêu đó đã mang đến cho em những đêm dài thao thức, nguồn động viên để em bước đi trên con đường tương lai. Em đã không nhớ nổi ngày xa anh, em buồn như thế nào nữa, những ngày tháng em đi học xa nhà, xa miền quê nghèo yêu dấu, xa những nơi mà chúng ta hẹn hò.
Cuộc sống ở Hà Nội là cả một thế giới khác lạ đối với miền rừng núi của chúng ta. Ở đây họ không ở nhà sàn, không đun củi để nấu thức ăn. Ở đây ngày nào cũng có chợ chứ không phải 5 ngày một phiên chợ nghèo như quê mình. Họ không nói tiếng Tày mà dùng tiếng Việt... Đó là sự khác biệt hoàn toàn. Em ngỡ ngàng trước sự nhộn nhịp cuộc sống mới không lâu, sau đó cũng đã hoà nhập. Em cũng thông thạo mọi tuyến đường Hà Nội, biết đến những công trình giao thông công cộng, biết siêu thị và vô số thứ nữa. Sự thay đổi để thích ứng với môi trường mới đó đã làm chúng ta mất nhau lúc nào em cũng không biết.
Những năm trên giảng đường Đại học, không ai coi em là dân tộc thiểu số vì em luôn đạt thành tích cao trong học tập, hoà đồng với bạn bè, thầy cô rất quý. Ai cũng khen em năng động. Ra trường, để được thử sức với môi trường năng động, em đã ở lại Hà Nội, làm ở một công ty lữ hành. Sự thật đó đã làm chúng ta mất nhau trong khi trái tim em vẫn yêu anh, anh bộ đội của em.
Anh nói: "Em hãy bước con đường mà em đã lựa chọn. Em thích cuộc sống tự do đi đây đi đó, còn anh cần một người chờ mình ở quê trông nom mẹ già. Em không thể làm được điều đó, và anh cũng không thể ích kỷ giữ bước chân em".
Em thất vọng, đau đớn vì đã làm mất tình yêu của chúng ta. Nhưng anh ơi, công cha mẹ nuôi nấng ăn học em chưa một ngày báo hiếu. Niềm tự hào, niềm tin mọi người đặt ở em, em không thể rũ bỏ để giữ lấy tình cảm 4 năm của chúng ta. Em không thể vứt tấm bằng cử nhân về nơi đó, nơi mà mọi người không biết đến du lịch là gì, không biết thế nào cuộc sống hiện đại.
Em đã trải qua những năm tháng tuổi thơ ở quê. Em không sợ khổ, cũng không khinh nơi chôn rau cắt rốn nhưng không thể quay về cuộc sống thanh bình đó nữa. Em không nói, anh không nói, chỉ biết là ta đã không thể chia sẻ với nhau tất cả những điều ngày xưa ta đã có.
Em chỉ biết lấy niềm vui công việc để tạm quên đi nỗi đau nhức nhối trong mình. Em chưa và chắc sẽ không yêu ai hơn anh được. Cả đời này em cũng không thể quên được anh. Em sẽ mãi sống trong cảm giác "cứ ngỡ vẫn còn anh" vì trái tim em chưa bao giờ hết yêu anh, anh ạ!
Nguyễn Thị Trà
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
- Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà (15/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối) (14/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần 1) (13/12)
- Mẹ ơi, đừng lo nhiều cho con (13/12)
- Em không ghét anh dù bị bỏ rơi (12/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/12/2007 (12/12)
- Có em bé, bố cũng nói nhịu (12/12)
- Yêu trong nghi ngờ (11/12)
- Bố lấy vợ (10/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress