Thứ tư, 19/12/2007, 04:46 GMT+7

Mụ T­ường - người đàn bà bất hạnh

Mụ Tường là cái tên thân thương mà chúng tôi dành cho bà, một người suốt đời tảo tần vì con cái nhưng chỉ nhận về mình những đắng cay đau đớn. Một ngày mùa đông xám xịt, mụ đã nhảy xuống giếng.

Tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự sung túc, sung túc so với những đứa trẻ xung quanh, vì tôi được đến trường và được ăn no mỗi ngày.

Ngày đó, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh mụ Tường với cái lưng còng, nụ cười hiền hậu, đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già; và nhớ giọng nói hiền từ, ấm áp ấy. Mỗi buổi trưa hè hay đêm trăng, khi mọi công việc đã tạm gác lại dành chỗ cho những phút nghỉ ngơi, mụ thường ngâm thơ, kể chuyện cho chúng tôi nghe. Những bài thơ dài của Tố Hữu hay các bài vè, ca dao đã cho tôi tình yêu thơ văn, yêu cuộc sống sau này.

Nhà Mụ Tường ở khá xa nhà chúng tôi, đi bộ mất gần một buổi sáng. Chúng tôi mong mụ lắm, và có lẽ mụ cũng vậy. Nhưng cuộc sống không phải muốn cái gì là có cái đó. Mẹ tôi một mình với 4 đứa con và cuộc sống không lấy gì làm dư giả, mụ lại đã già. Thời gian cứ trôi đi, những cuộc viếng thăm của mụ với gia đình cũng vơi dần.

Rồi một ngày mùa đông xám xịt, chúng tôi được tin mụ đã ra đi. Mụ đã nhảy xuống giếng chết, nhận hết sự đắng cay buồn khổ về mình. Mụ không muốn mình là gánh nặng tuổi già cho con cháu. Ba tôi và chị gái tôi đã đi đưa mụ. Còn tôi mặc dù rất thương nhớ mụ nhưng từ đó đến nay vẫn chưa một lần về thắp cho mụ nén nhang. Guồng quay cuộc sống cứ cuốn tôi đi.

Bây giờ, việc về thăm nơi mụ yên nghỉ là một điều khó khăn với tôi. Bởi vậy, tôi viết những dòng này muốn gửi đến mụ lời xin lỗi và luôn cầu mong cho linh hồn mụ được siêu thoát.

Quỳnh Anh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.