Quên cả kỷ niệm ngày cưới
Đã 2 năm rồi, mình quên ngày cưới. Năm trước chỉ ông xã nhớ, năm nay cả hai đều quên. Chỉ mỗi mẹ chồng nhớ và chuẩn bị cả tuần trước đó. Với mẹ, đây là ngày rất quan trọng, vì nó tròn 5 năm.
 |
| Ba mẹ cưới nhau 5 năm, Chíp 3 tuổi, và đã được làm chị. |
Mình còn nhớ ngày hôm đó là chủ nhật. Sáng sớm mẹ đã chuẩn bị đi. Mẹ gọi hai chú em chồng dậy từ sớm để chở bà lòng vòng khắp Hà Nội, mãi đến hơn 1 giờ chiều mới về, để mình và ông xã liêu xiêu với bé Ram.
Lâu không phải lo cho con, hôm ấy hai vợ chồng cứ lóng nga lóng ngóng, cho Ram ăn, ị, ngủ, nghỉ thôi mà mệt đờ người, lại còn quát tháo nhau. 1 giờ chiều cả nhà còn chưa được ăn.
Trưa, cả hai vợ chồng tranh nhau ôm con ngủ. Ngủ dậy vẫn không thấy mẹ. Hóa ra, mẹ lại ra Big C, đi rũ cả chân, chỉ để chọn cho hai vợ chồng mình một món quà đôi thật ý nghĩa.
Đến khi ăn cơm tối xong, một bữa cơm bình thường (hic, vì mình có nhớ đâu), mẹ cùng các em trai chồng tặng vợ chồng mình một bó hoa, một túi quà to và hỏi: "Hình như các con quên một ngày đặc biệt?"
Mình ra vẻ nhớ: "Thì hôm nay rõ ràng Ram tròn 7 tháng mà!" Nhưng hóa ra không phải, mà là tròn 5 năm ngày cưới. Vợ chồng mình vỡ òa, lóng nga lóng ngóng nhận quà.
Niềm vui vỡ òa nhưng nỗi buồn cũng không nhỏ. 5 năm, đâu phải là thời gian quá dài để mình quên một ngày trọng đại như thế? Vì cái gì? Vì cuộc sống quá vất vả ư? Nếu thế thì bố mẹ mình phải quên ngày cưới lâu rồi chứ, sao đến bây giờ, hơn 40 năm, ba mẹ vẫn nhớ?
Với mình, điều gì là đặc biệt trong cuộc sống? Sáng ra, 8 giờ đã sùng sục ngoài đường để hoàn thành công việc. 7 giờ tối về nhà chỉ muốn ăn và rửa bát cho xong để lăn ra ngủ. Đã lâu lắm rồi mình không nghe một bản nhạc. Chỉ có tiếng khóc của Chíp, nụ cười của Ram choán hết tâm trí mình, cả khi ngủ lẫn khi thức.
Đã lâu lắm rồi, vợ chồng mình không có giây phút lãng mạn, vì mỗi "thằng" phụ trách một đứa để cho ngủ. Cuối cùng, ba mẹ ngủ trước con.
Nhiều lý do lắm, nhưng mình vẫn thấy không có lý do nào biện hộ được cho sự lãng quên này của mình.
Giờ đây, đang ngồi nghe một bản nhạc, tự dưng thấy lòng dịu lại. Những lo toan cũng dẹp được sang một bên. Trong lòng cũng đỡ bề bộn. Tự dưng thấy tiếc cho thời gian qua, mình đã không làm chủ được mình.
(Theo Hienphuong's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Mẹ chồng tôi, người không thể thay thế
Thương anh cảnh sát giao thông
Chuyện ngoại tình
Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ