Thứ năm, 13/12/2007, 11:13 GMT+7

Mẹ ơi, đừng lo nhiều cho con

Bây giờ thì con gái mẹ lớn rùi, bước sang tuổi 22; không cao ráo, không trắng trẻo, không mũm mĩm, nhưng ơn trời cũng được gọi là "có duyên". Những tưởng mẹ không phải lo lắng cho con nữa, ấy thế mà... 

Mẹ thường bảo rằng trong 3 chị em thì con là người mà mẹ lo lắng nhất.

Ngày con còn bé xíu, mẹ đi Nga, còn bố đi công tác liên tục. Con được chế độ ưu tiên là đầu tháng ở bên ông bà nội, giữa tháng xuống nhà bà ngoại, còn cuối tháng được về ở với bố. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ thơ lúc đó, con thấy mình sung sướng thật. Khối đứa khác phải thèm muốn như mình mà không được. Đơn giản vì con có tới 3 cái nhà để đi đi về về, còn chúng nó thì chỉ một thôi. Mẹ biết không, ngày ấy chúng nó ghen tỵ với con lắm đấy!

Con vẫn còn nhớ những lá thư mẹ gửi về ngoài việc kể về cuộc sống, công việc của mẹ ở nơi xứ người, hỏi thăm gia đình nội ngoại thì bao giờ cũng đầy ắp tình yêu thương, sự quan tâm, thương nhớ dành cho hai bố con. Lá thư nào gửi về, mẹ cũng bảo bố kể chi tiết tường tận về tình hình của con. Nào là con dạo này thế nào? Đã tăng lên được cân nào chưa? Cao đến đâu rồi? Con chơi với các bạn có hoà đồng không? Có bị các anh chị lớn trong khu tập thể bắt nạt không? Thậm chí, mẹ hỏi con gái mẹ đã có bạn nào để ý chưa?

Đôi khi mẹ viết thư về trao đổi, truyền đạt cho bố cách chăm sóc khi con ốm đau, hay cả cách dỗ dành khi con lười, không chịu ăn cơm. Lần nào viết thư, mẹ cũng chia đều tờ giấy thành hai phần, một phần viết riêng cho "anh Long xa nhớ" - bố của con; và "Kim Anh - con yêu quý" là phần dành cho con.

Ấy thế mà "đồng chí mẹ" toàn ăn gian, viết cho con rồi mà khi viết cho thư bố, mẹ cũng chỉ toàn nói về con mà thôi. Mẹ biết không, ngày ấy, mỗi lần đọc thư của mẹ cho con nghe, bố toàn ghen tị với con thôi đấy. Vì mẹ yêu Cún nhiều hơn bố, nên mẹ viết cho Cún nhiều hơn bố Long. Hì hì.

Ngày về nước, để bù đắp lại những ngày con sống thiếu sự chăm sóc của mẹ, mẹ đã làm một cuộc đại cách mạng về dinh dưỡng mà đến giờ con vẫn nhớ mãi không thể nào quên. Mẹ liên tục mua thức ăn, hoa quả về bắt con ăn bằng hết để trở thành" bé khoẻ bé đẹp". Úi trời, đến giờ mỗi lần kể lại chuyện cũ con vẫn phì cả cười. Ngày bé con sợ ăn, toàn tranh thủ lúc mẹ không để ý là kiếm chỗ sơ hở để giấu ngay thức ăn vào đó. Hôm sau, cả họ hàng nhà kiến, ôi thôi đủ các chủng loại thi nhau kéo đến.

Rồi mẹ phê phán bố và ông bà nội ngoại là chiều con quá, con thích gì là cho ăn nấy nên bây giờ ăn vặt thì nhanh lắm, còn cơm thì ngồi cả tiếng không hết bát. Mẹ ơi, đấy là mẹ không biết thôi, chứ sau này lớn rồi kể lại chuyện của mình cho lũ bạn nghe, chúng nó bảo ngày xưa bằng tuổi con, chúng nó cũng ăn chậm như thế.

Nhờ trời, sau tất cả những nỗ lực của mẹ (bao gồm cả việc mạnh tay thực hiện biện pháp "không ăn nhanh thì đi gặp anh chàng roi"), con cũng nhỉnh ra một chút, cũng tạm gọi là có da có thịt, và đủ lớn để bước vào lớp 1. He he, ngày đầu tiên con vào lớp 1, mẹ biết không, có 3 bạn còn còi hơn con. Cuối năm học, con không còn nằm trong danh sách "siêu còi".

Bây giờ thì con gái mẹ lớn rùi, bước sang tuổi 22; không cao ráo, không trắng trẻo, không mũm mĩm, nhưng ơn trời con cũng được gọi là "có duyên" (hì hì bằng chứng là con có một cái răng khểnh hơi bị yêu). Những tưởng mẹ không phải lo lắng cho con nữa, ấy thế mà mẹ vẫn còn những nỗi lo.

Ngày xưa nghèo, chỉ mong con béo khoẻ, chóng lớn, ngoan ngoãn. Còn bây giờ, nỗi lo của mẹ là nuôi dạy con sao cho khôn lớn thành người. Con gái thì phải có cái nết, sống phải kính trên nhường dưới, hiếu lễ. Dù rằng con và mẹ ai cũng có công việc riêng, những nỗi lo toan riêng, ít có thời gian trò chuyện nhưng con biết điều đó không có nghĩa là mẹ sẽ thôi lo lắng cho con.

Mỗi khi nhận xét về con, mẹ vẫn lắc đầu nguầy nguậy chê con đủ điều. Nào là con gái gì mà như con trai, nhà có 3 chị em thì cả chị lẫn em đều nghịch như quỷ. Nào là con đã có cái trán dô bướng bỉnh lại còn là gái sinh hôm rằm, thôi thì chỉ tổ cãi bướng; rằng sau này lấy chồng, con mà cãi chồng thì cưới hôm trước, hôm sau nó đuổi thẳng cổ về nhà. Rồi thì mẹ chê tính con nhí nhố, vô tư, chẳng người lớn gì cả. Nào là con sống ngay thẳng, lại không khéo ăn khéo nói, sống mà không biết thức thời; điều này khiến mẹ lo con sẽ không trụ được, không thể tồn tại được trong xã hội đầy rẫy những ganh đua lẫn sự đố kỵ.

Xin mẹ an lòng, con gái mẹ ở nhà có thể mải chơi, hay trêu đùa, nghịch ngợm với các em, nhưng điều đó không có nghĩa là con còn rất trẻ con. Thực sự, hơn ai hết, một khi con ý thức được mình có những điểm yếu gì, con tin mình sẽ biết cách khắc phục và vượt qua được chính mình.

Mẹ yên tâm mẹ nhé, con gái tuy vụng về, không khéo léo, ăn nói nhiều lúc hơi ngang nhưng trong tình bạn, con chơi với mọi người rất chân thành và tôn trọng, nên bạn bè rất quý mến con. Có lần mẹ cứ thức mắc sao con có nhiều điện thoại gọi thế, mẹ cầm cái điện thoại mà đến nóng cả tay. Mẹ có biết lý do vì sao không? Vì người thì nhờ con tư vấn cho rắc rối của họ, người thì nhờ con tìm nhân viên phù hợp với công việc mà họ đang cần, người thì khoe rằng nhờ con giúp đỡ mà tình yêu của họ đang rất ổn...

Con biết mẹ sẽ vẫn còn lo cho con, lo nhiều, nhiều lắm. Cùng với thời gian, nỗi lo của mẹ ngày một nhiều thêm: Mai kia con ra trường, con sẽ đi đâu về đâu; rồi mẹ lại lo con có người yêu chưa? Đến khi có người yêu, mẹ lại lo con có biết cư xử với người yêu không, hạnh phúc của con có được vẹn tròn hay không...?

Ôi, tấm lòng của mẹ! Càng lớn, con càng hiểu, càng yêu và trân trọng mẹ hơn. Con tin rằng với sự dạy dỗ của bố mẹ, với sự dìu dắt của các thầy cô, cùng sự học hỏi từ những người bạn, con gái mẹ sẽ ngày một lớn khôn trưởng thành. Mẹ đừng lo cho con nhiều mẹ nhé!

Nguyễn Thị Kim Anh


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao