Thứ ba, 11/12/2007, 09:15 GMT+7

Yêu trong nghi ngờ

Tôi thấy tình yêu của mình là một thứ ẩm ương và dở hơi nhất mà tôi từng biết, cứ dấn dứ tiến lên 3 bước rồi lại lần khân lui về 2 bước, không "về mo" hẳn mà cũng không tiến lên hẳn. Tại tôi hay tại anh?

Tôi không thể ngờ rằng trong một thế giới mạng ồn ĩ như thế này, mà cứ 3-4 tháng tôi mới nhận được message của Pin một lần. Lúc nào cũng một giọng hiếu thắng, những bon chen với cuộc sống và sự nghiệp. Trong đầu anh luôn chỉ quẩn quanh chuyện học hành khiến cho tôi cảm như xa vời quá...

Khi Pin nhắn cho tôi rằng anh sắp trở về, tôi chợt nhận ra rằng anh đã biến mất gần 2.000 ngày và tôi gần như đã quên hết mọi điều về anh.

Nhưng phút này đây, tôi mong Pin trở về xiết bao. Pin mạnh mẽ, Pin nhiệt tình, Pin quyết đoán, Pin sống rất có mục đích. Pin là kiểu người đàn ông nói là làm, nên chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nghi ngại, hờn ghen hay tức giận, hay tò mò muốn biết anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Dường như đó là sự tin tưởng, rằng người đàn ông này đang làm những việc rất rõ ràng, đúng đắn, và rằng anh ta sẽ không làm điều gì tổn thương bạn cả.

Tôi cần Pin trở về như cần một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc để tôi có thể đối mặt, thành thực nói tất cả những điều đang vấn vương, khúc mắc, đau khổ, lo lắng trong lòng. Khi nhìn thấy anh, tôi quên mất tôi đang là ai, tôi bao nhiêu tuổi, tôi cần gì, tôi khóc như mưa như gió và mếu máo kể lể mọi chuyện.

Vì anh mạnh mẽ mà tôi thì yếu đuối. Anh chững chạc, còn tôi lại trẻ con.

Dù tôi, thực lòng, cũng không còn yêu nữa.

Trong quãng thời gian xa vắng dằng dặc ấy, tôi lúc nào cũng cố giữ một nụ cười vẹn nguyên để không cảm thấy suy sụp hay khốn khổ. Tôi thấy tình yêu của tôi là một thứ ẩm ương và dở hơi nhất mà tôi từng biết, cứ dấn dứ tiến lên 3 bước rồi lại lần khân lui về hai bước, không "về mo" hẳn mà cũng không tiến lên hẳn. Tại tôi hay tại anh? Tại chúng tôi đều là những người không quyết đoán về mặt tình cảm. Phải chăng vì thế nên cứ mỗi lần dấn dứ như vậy, lại một ý nghĩ thoảng qua trong đầu: Giá như là Pin.

Nếu thấy tôi đứng đong đưa với chàng nào đó (tất nhiên, tôi chỉ giả vờ thế thôi), Pin sẽ lập tức cho bàn phím biết thế nào là enter nhé. Tạch, tạch, tạch... báo cho tôi rằng: "Em vừa phải thôi". Và tôi thôi.

Nếu thấy tôi mếu máo trong điện thoại, chẳng cần tề chỉnh gì, Pin cứ quần ngố, dép lê xèn xẹt đến lôi cổ tôi về nhà, đặt bịch cốc nước trước mặt rồi bắt đầu một bài giáo huấn: Làm người phải sống thế nào. Tôi nín bặt.

Rồi khi định làm gì, Pin nói "anh đang có kế hoạch như thế này...", tôi lập tức nhận ra mình đang đứng ở đâu trong ý nghĩ, việc làm và cuộc sống của anh. Tôi không phải băn khoăn, thắc mắc hay hồ nghi điều gì, mọi thứ đều rõ ràng cả. Và tôi tin.

Tôi cũng tin anh. Tôi không ngại hiện diện ở những nơi chỉ có riêng bạn bè của anh. Tôi đi theo ánh mắt, nụ cười, những lời dẫn dắt của anh. Và tôi thấy bầu trời, mặt đất, thấy những con đường mà tôi tưởng như đó là những gì hạnh phúc, êm đềm nhất khiến tôi có thể yên lòng dựa vào.

Nhưng trong sâu thẳm lòng tôi, nghi ngại như một cái ghim đâm xuyên qua những sợi vải dày. Lòng tôi đau nhói khi thấy anh mặt đăm chiêu, tay phím liên hồi, sự biến mất không rõ nguồn cơn và những gì tôi đã nghe, đã thấy... Nó khiến tôi không sao thốt nên lời, tôi cứ chờ đợi một lời thanh minh mà luôn chẳng có.

Sự im lặng của tôi như lời trách cứ vô hình cứ đẩy đưa tôi đến gần rồi lại lùi xa anh. Trong đêm tối, tôi khóc lóc ỉ ê chán chê rồi ngủ vùi lúc nào không hay. Rồi, tôi mơ thấy có một cánh tay kéo tôi vào lòng, khóa chặt tôi lại, mặc cho tôi hết sức vùng vẫy kêu la: "Em đừng đi". Là Pin? Hay là anh?

Nguyen Thanh Chuc

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao