Mình sẽ không học cao học nữa
Mới ra trường, mình dự định sẽ học cao học nếu không xin được việc. Nhưng trong một buổi ngồi nhậu, thằng bạn thân trầm ngâm: "Mày ạ, tao nghĩ là mày nên kiếm một thằng người yêu trước đi".
Chuyện này thực ra là một chuyện rất thầm kín của mình, lẽ ra không nên kể. Dưng mà vào một ngày không buồn không vui thế này, lại thích nói mới lạ. Ấy là chuyện cái sự học của mình.
Thuở mới ra trường, để đề phòng không xin được việc, mình đã có phương án học cao học (vì trường hợp của mình được đặc cách, không cần 2 năm kinh nghiệm làm việc). Nhưng, trong một buổi ngồi nhậu nhẹt với anh em, thằng bạn thân của mình trầm ngâm: "Mày ạ, tao nghĩ là mày nên kiếm một thằng người yêu trước khi học cao học đi. Việc ấy với mày cấp bách hơn là đi học đấy". Thế là nghe lời bạn, mình lao vào con đường chinh chiến yêu đương, quên phắt đi cái sự học hành.
Nhờ lời khuyên chí tình chí nghĩa ấy, giờ mình đã may mắn kiếm được một tấm chồng. Thế nhưng cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Một đám chị em thân thiết lúc trà dư tửu hậu lại lôi mình ra "nhậu": "Thế không học cao học à? Sao ngày xưa hăng hái thế cơ mà? Chẹp, bị chồng tẩy não rồi, giờ chỉ vục mặt vào bón cháo với đổ bô cho con thôi! Đấy, thằng X, cái Y..., ngày xưa tưởng không tốt nghiệp nổi mà bây giờ có bằng thạc sĩ rồi đấy. Mở mắt ra mà nhòm nhé".
Hừ, bị khích bác, dũng khí đi học của mình lại nổi lên cuồn cuộn. Ừ thì học, sá gì!
Về nhà, lại bị chồng giội cho một gáo nước lạnh: "Hâm à, học cao học bây giờ toàn kiểu 'cơm chấm cơm'. Em phải đi dạy cao học mới đúng!" (hu hu, đểu thế). Rồi lão an ủi mình: "Thôi, chịu khó chăm con, sau này anh có nhiều tiền, anh cho đi học nước ngoài cho nó sướng". Đành nghe vậy, nhưng trong bụng vô cùng ấm ức.
Cho đến một ngày đẹp trời, mình tình cờ gặp lại một chị bạn cùng lớp. Chị em tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, xong phần con cái đến phần sự nghiệp: "Này, thế em bây giờ làm gì?". "Dạ, nhân viên quèn thôi ạ". "Thế à, sao không đi học cao học cho nó dễ thăng tiến?". "Dạ, em chưa có điều kiện ạ. Mà bây giờ già rồi, học khó vào lắm". "Chị vừa lấy bằng thạc sĩ xong đấy, vất vả ra phết".
Nghe đến đoạn này thì tý nữa mình lăn ra ngất. Nói trộm vía, chị này tốt nghiệp được cũng là nhờ ơn ông bà ông vải tu nhân tích đức từ kiếp trước. Thôi, thế này thì không học hành gì nữa. Không lăn tăn gì nữa. Để thời gian đi làm việc khác.
Thế là sự nghiệp học hành của mình "nửa đời, nửa đoạn" từ đây.
Đinh Lan
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.