Thứ tư, 28/11/2007, 10:47 GMT+7

Kỷ niệm lần đầu đi làm

Sau 1 tuần lên Sài Gòn, nó tìm được việc, tuy không đúng ngành học, lương chỉ 800.000 đồng nhưng có việc là mừng lắm rồi. Má dặn: "Con cố gắng lên, mới đi làm là phải cố gắng học hỏi người ta, phải biết chịu đựng nghen con”.

“Ngồi nghe mưa cảm xúc chợt quay về..."

Năm 2002, khi nó học xong, ba má quyết định cho lên Sài Gòn. Vì vậy mà ngày đêm nó cứ hăm hở, háo hức và nôn nóng chờ cái ngày được đi. Nghe đâu Sài Gòn có rất nhiều cái hay, muốn gì cũng có, đi đâu và làm gì cũng đông vui cả, không lặng lẽ giống như chốn thôn quê (nó bắt đầu so sánh). Ước muốn được gặp những người nổi tiếng, được mua sắm những bộ đồ đẹp, được đi chơi thoả thích... làm lòng nó càng nôn nóng hơn.

Và rồi cái ngày ấy cũng đến. Má dẫn nó lên nhà một người bác để gửi. Ba má sợ rằng ở chốn thị thành nó dễ bị người ta lừa gạt nên không dám cho ở một mình, phải gửi bác mới yên tâm. Nó thì chẳng quan tâm đến chuyện bị gạt hay không bị gạt, chỉ nghĩ đến những thú vui của mình thôi. Được lên Sài Gòn là điều nó mong đợi và vì thế ở đâu thì nó cũng chẳng quan tâm.

Những ngày đầu sống dưới mái nhà của bác, nó có cảm giác rất sung sướng vì là người mới, giống như là khách nên được tiếp đãi hết sức ân cần và chu đáo. Ai cũng vui vẻ, hoà đồng, trong lòng cảm thấy an tâm và rất hạnh phúc.

Được vài ngày, nó được chị con bác dẫn đi xin việc làm. Mới lên Sài Gòn nên đường sá nó có biết chi đâu. Chị dẫn đến những chỗ quen biết để mong tìm cho nó một việc làm ổn định. Sau khoảng 1 tuần, nó đã có việc làm, không đúng chuyên nghành nó học và mức lương rất bèo, 800 nghìn đồng một tháng (nhưng so với thị trường lúc ấy thì cũng không đến nỗi tệ).

Vì là dân quê, cũng biết phận mình, mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên có việc là mừng lắm rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, nó quyết định làm ở chỗ đó.

Cả nhà nghe tin ai cũng mừng. Má nói: "Con cố gắng lên, mới đi làm là phải cố gắng học hỏi người ta, phải biết chịu đựng nghen con”. Với cái suy nghĩ “con gái 17 bẻ gãy sừng trâu”, nó không ngần ngại chi hết; chẳng lẽ có mỗi việc như thế mà không làm được hay sao?

Ok, và nó bắt đầu công việc thứ nhất. Chỗ nó làm chỉ là một cơ sở nhỏ, chuyên sản xuất thang sắt. Ngày nào nó cũng ì à ì ạch trên chiếc xe đạp của bác để đến chỗ làm. Cũng may là không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút đi xe đạp.

Ngày đầu công việc cũng chưa có gì phức tạp, chỉ ngồi nghe cô chủ hướng dẫn cặn kẽ chứ cũng chưa bắt tay vào làm. Nhưng sao mới bắt đầu mà nó đã có cảm giác chán chán rồi; không mấy thích môi trường ở đó, hơi ồn ào. Chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ nó không dám thổ lộ với ai hết. Lên Sài Gòn chỉ có một mình, bạn bè toàn ở dưới quê, vì thế muốn tâm sự cũng chẳng có ma nào.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba và cho đến hết một tuần làm việc, nó cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi sự ồn ào ở nơi đó nữa. Cứ chịu đựng kiểu này chắc bị điếc sớm. Ngồi làm việc mà mấy anh thợ cứ đem thang sắt ra quăng đùng đùng bên tai, sao chịu cho thấu. Quyết định cuối cùng là xin nghỉ.

Mới chân ướt chân ráo đi làm, hiền như cục đất, không biết khỉ khô gì. Bà chủ bảo “ừ, không làm vậy thì em nghỉ đi" và không trả đồng tiền công nào cho một tuần làm việc của nó. Nó ra về trong cay đắng, tối nằm ngủ mà cứ tủi thân, khóc, tự nhủ sao mà xui xẻo quá vậy.

Đó là kỷ niệm về sự khởi đầu cuộc sống mưu sinh của nó.

Ngoc Thao

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.