Thứ ba, 20/11/2007, 12:50 GMT+7

Ra quán cà phê chờ sinh con

Thấy vợ có vẻ sắp sinh, chồng bảo ăn xôi rồi hẵng vào bệnh viện. Ăn xong, lại rủ: "Còn sớm, ra quán làm cốc cà phê nhé". Ok. Thế là vác ba lô đựng lỉnh kỉnh đồ đi sinh, tranh thủ uống cốc cà phê trước khi phải kiêng một thời gian dài.

Con trai của mẹ đã lớn ngần này rồi.

Cũng giống như tất cả các bà mẹ trên thế gian này, tôi đếm từng giây phút để chào đón đứa con đầu lòng bao yêu thương của mình. Dường như để thử tính kiên nhẫn của tôi, em bé cứ nằm ì trong bụng mẹ quá 5 ngày ( theo dự kiến sinh của bác sĩ) mà không chịu chui ra.

Sáng 16/10/2006, tự dưng tôi thấy có dấu hiệu sắp sinh em bé (theo kinh nghiệm của em gái truyền cho) mặc dù không thấy đau bụng. Tôi đập vào lưng chồng và nói: "Dậy mau, đưa em đi bệnh viện. Chắc là nó muốn ra ngoài rồi anh ạ".

Chồng tôi bật dậy bảo: "Ăn xôi cho chắc bụng để lấy sức mà sinh nhé". "Vâng", tôi đáp.

Sau khi mỗi đứa măm măm thật no bụng, chồng tôi bảo: "Còn sớm, ra 147 Triệu Việt Vương làm cốc cà phê nhé, bạn anh đang ở đấy". Ok. Thế là vác ba lô đựng lỉnh kỉnh đồ đi sinh ra quán để tranh thủ uống cốc cà phê trước khi phải kiêng một thời gian dài.

10h vào viện. Bác sĩ hỏi:"Đau chưa mà vào?". Tôi đáp chưa thì được dặn: "Về chờ thật đau mới vào nhé. Đông lắm".

Lếch thếch xách ba lô ra về. Chồng bảo: "Cà phê nhé". Lại ra quán cũ, lại gọi nâu đá và lại ngồi nhìn cái bụng đang bị trồi lên sụt xuống từ bên nọ sang bên kia (baby chắc là đang khoái trí thưởng thức cà phê nên đạp mẹ tứ tung).

Chiều, mẹ chồng sốt ruột quá bèn gọi điện giục con dâu vào viện khám lại cho chắc ăn.

14h vào viện siêu âm thì bác sĩ bảo phải mổ vì cạn ối. Trời, thế là không đẻ được đúng chỗ như các cụ nói rồi.

16h15 bắt đầu lên bàn mổ. Đưa phong bì bồi dưỡng thì y tá hỏi: "Sao chỉ có thế này? Ai bảo đưa như vậy? Bác sĩ X. bảo à?". Vì quen bác sĩ nên bồi dưỡng riêng. Tự nhủ, lần sau rút kinh nghiệm đưa chung cho nó nhiều.

16h22 thấy y tá nói: "Con trai, 3,7 kg". Trời ơi, sao hạnh phúc thế. Nó nhìn mình và ngáp sảng khoái hết cỡ. Chắc vừa ngủ dậy đây. Cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình thật là tuyệt vời đến khó tả, phải không các bà mẹ? Phù, mệt quá rồi, tạm chợp mắt một lát đã rồi sẽ được gặp con trai sau vậy.

Duong Bao Van

* Chia sẻ blog và những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.