Thứ hai, 12/11/2007, 10:20 GMT+7

Vợ tôi, cô ấy không gầy

Đi tập aerobic được chừng 2 tháng, do thiếu thời gian nên nàng bảo chồng mua cho cái đĩa tự tập ở nhà. Thời gian đầu, tuần nàng tập 2-3 lần, sau đó 2 tháng nàng bật nhạc tập một lần.

“Bạn cao 1,62 mét, nặng 64,5 kg, hơi bé.. é.. éo một tí, cần tăng cường luyện tập thể thao”. Đành mượn tạm lời của cái cân điện tử khi cô nàng nhà mình bước thử lên; chứ trong cuộc sống vợ chồng, mình chả dại gì nói ra cái từ huý kỵ đó đối với vợ, vừa thất lễ, vừa vạ miệng.

“Chết thật, có vẻ mình dạo này hơi béo”. Đã quá nhiều lần, cô nàng than thở thế. Mình cấm dám nói gì. Tự nghĩ, thôi thì với cách tính thông thường, đàn ông Việt Nam lấy 2 số cuối của chiều cao (tính bằng cm) trừ đi 5 là ra trọng lượng lý tưởng. Ví dụ, mình cao 175 cm, nếu nặng 70 kg thì quá chuẩn. Còn với phụ nữ, e rằng phải trừ đi 10. Bà xã mình với chiều cao 162 cm, nếu chỉ nặng khoảng 52 kg thì tuyệt.

Đó là mơ ước thế thôi, chứ thực tế khi đối chiếu với cái con số lý tưởng ấy thì hoá ra chồng thiếu, vợ thừa. Nhưng mình sợ thất lễ với bà xã, đành gọi là: Bà xã không gầy.

Trước lúc lấy mình, cô nàng khá thon thả, ra dáng thắt đáy lưng ong với trọng lượng tuỳ theo lúc ăn hay không ăn cơm là 54-56 kg. Khi xuất hiện bé Ky, trọng lượng tăng chóng mặt, đến ngày sinh tăng hai mươi mấy kg. Cô nàng động viên: “Anh yên tâm, toàn nước ối, sinh xong nó tụt”. Thảo nào, thấy cô nàng cứ chén veo veo mọi loại thức ăn. Có hôm mua được 4 kg vải thiều về, vợ ngồi chân co chân duỗi được nửa tiếng đã gọi chồng đi đổ vỏ.

Cứ giữ lòng tin là sinh Ky xong sẽ "tụt" nên mình thấy yên tâm lắm. Đúng là nó có tụt, nhưng chỉ tụt một nửa trong lượng đã tăng, và sau hơn 5 năm thì có chiều hướng tăng tiếp, rất đều. Hậu quả là, có lần Ky ra ngoài uống nước, vợ nằm ngoài, chồng nằm trong; khi đi vào, Ky hỏi “mẹ ơi bố đâu?”.

Đấy là chưa kể những lần đèo hai mẹ con bằng con ngựa sắt già nua, vợ ngồi sau cùng, mình luôn có cảm giác đang lên dốc, lại nhớ đến lần đi công tác miền núi, khổ thế chứ.

Do thường xuyên ý thức chuyện không gầy của mình, cô nàng cũng triển khai khá nhiều biện pháp. Đầu tiên là... lắc vòng. Khổ cho mình, đèo vợ đi mua hẳn hai cái vòng mây, rồi về nhà lấy dây chun quấn lại thành cái vòng bự, để “lắc cho nó nhanh gầy”. Hi hi, được dăm bữa đã thấy cái vòng lăn lóc tội nghiệp, một tháng sau thì nàng quên mất cái vòng để ở đâu. Đến nay, chính mình cũng không biết nó nằm chỗ nào trong nhà.

Thứ hai, nàng tính chuyện tập aerobic. Nàng sắm bộ quần áo tập. Nhưng được chừng hai tháng, do thiếu thời gian nên nàng bảo chồng mua cho cái đĩa tự tập ở nhà. Thời gian đầu, tuần nàng tập 2-3 lần, sau đó hai tháng mới bật nhạc tập một lần…

Một biện pháp nữa cũng được nàng áp dụng là mua trà giảm cân kết hợp chế độ ăn uống. Cuối cùng, thấy trà để lâu quá, chồng sợ hỏng nên đã gầy lại phải lôi ra uống hộ vì tiếc của. Ăn uống thì nhất quyết mỗi bữa nàng làm đúng 1 bát cơm. Được cái nàng ăn nhiều thức ăn, và ngay sau khi rửa bát xong là chiến một lô xích xông các loại hoa quả, ngô khoai luộc.

Vậy mà khi một ông bạn mình vô ý vô tứ nhận xét "hình như em béo lên", nàng tỉnh bơ: "Cơ quan em chúng nó còn béo hơn, béo tròn trùng trục ấy chứ. Em thế này vẫn là thắt đáy lưng ong, nếu tham dự cuộc thi béo khoẻ, béo đẹp có khi giành giải". Hoặc có lúc nàng cười hênh hênh bảo: “Bố mày sướng nhé, ai cũng bảo là nuôi vợ tốt”.

(Theo Meotamthe's blog)

Cùng một tác giả:

Tìm quà mừng sinh nhật vợ

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.