Cún đi bệnh viện
Nhìn Cún nước mũi ròng ròng, mồ hôi ướt sũng mà chị em tớ cũng chảy nước mắt khóc theo. Mấy y tá trực vật vờ ngồi xem TV. Chúng tớ lại phải chờ, dù con bé gào khản cả tiếng.
![]() |
| Trừ khi ốm, Cún rất ngoan. |
Tối thứ 6, cả nhà nổi hứng đưa Cún đi Big C chơi. Đến nơi đúng lúc Big C hỏng điều hòa, chao ôi là nóng. Mặt Cún nhà tớ buồn thiu, chẳng khóc, chẳng cười gì cả, đến đêm về mới bắt đầu ầm ĩ lên. Lúc đầu chỉ là mếu máo thôi, một lúc sau thì gào toáng lên, ngằn ngặt ngằn ngặt. Một lúc nữa thì khóc không thành tiếng, trớ và són hết ra quần áo.
Mấy chị em sợ xanh mắt, vội vàng gọi xe đưa vào bệnh viện. Cún vẫn khóc, nước mắt đầm đìa như đang đau đớn lắm. Ra khỏi nhà, Cún mới bắt đầu ngớt khóc và thiêm thiếp ngủ.
24h, vào bệnh viện N. Chưa vào đây bao giờ nên từ ngoài cổng thấy chữ “ Cấp cứu” to đùng ở trong kia, tớ vội vàng bảo xe chạy thẳng vào đó. Ôm con bé mệt lả trên tay, ruột gan như lửa đốt. Khoa cấp cứu điện đóm sáng choang, lố nhố bác sĩ, y tá, người nhà, bệnh nhân. Tớ hỏi một cô y tá, rất lễ phép, rất có đầu đuôi, là con bé nhà em bị thế này thế này, giờ muốn nhờ khám thì làm thủ tục gì. Cô y tá bảo đợi bà bác sĩ ngồi góc bàn kia kìa, khám xong cho người ta thì sẽ khám cho cháu.
Thế là đành đứng đợi. Chán chê, đến lượt mình thì bà bác sĩ bảo không khám đâu, ra ngoài phòng khám mà khám chứ ở đây không khám gì hết! Các khoa khác tối om, biết phòng khám ở đâu trời? Mà nơi cấp cứu, bệnh nhân vào không khám ngay nhỡ vác đi vác lại có chuyện gì thì biết làm thế nào? Định năn nỉ nhưng nhìn thấy cái mặt bác sĩ lạnh lùng đành thôi. Hic! Mình ghét các quy định, các nguyên tắc cứng nhắc, các nguyên tắc cho phép người ta vô tình với cả tính mạng của người khác.
Sau một thôi một hồi hỏi han chỉ trỏ, chúng tớ đã bế được Cún ra đến phòng khám và lại bắt đầu chờ đợi, cặp nhiệt độ. Lúc này thì chị Cún nhà ta lại không thèm khóc nữa, bà bác sĩ cũng chả hiểu phải làm thế nào, bảo thôi thì cho đi siêu âm.
Mấy chị em lại lọ mọ đi tìm phòng siêu âm. Hình như bác sĩ y tá ở đây tự cho mình cái quyền không cần phải trả lời nếu không thích hay sao ấy. Hỏi ai cũng bảo chả biết, hoặc đơn giản là chả thèm trả lời. Có người chiếu cố liếc qua mặt một cái, có người thì không. Rồi cũng tìm được phòng siêu âm, bấm chuông và đợi chờ theo quy định ghi trên cánh cửa, và gặp được ông bác sĩ đầu tóc bù xù, mắt dính vào với nhau. Bác sĩ vừa ngáp vừa hỏi: “ Làm cái gì thế?”. "Dạ, cháu bé..." "Vào đi”.
Cún tồ tẹt của tớ lúc này đã dậy, và vẫn không thèm khóc, ngay cả khi mẹ nó đặt nằm trên giường siêu âm cũng chỉ ngọ nguậy và thao láo nhìn bác sĩ. Bác sĩ, rồi bác sĩ, rồi lại bác sĩ. Đến lúc quay lại phòng khám đầu tiên để lấy kết luận thì mẹ Cún mặt tái xanh vì mệt, bố nó cầm giấy tờ chạy khắp nơi, mặt cũng quắt lại vì lo lắng. Tớ bế Cún lưng muốn rời ra từng đốt. Thế mà kết luận là chẳng bị làm sao cả. Chúng tớ đành dắt nhau về.
Thứ 7. Buổi sáng bà ngoại gọi điện bảo về quê có chuyện. Hai chị em tớ nghĩ mãi không biết có nên cho Cún về không. Rồi thì cũng phải về, gấp gáp quá thành ra cái gì cũng quên. Đến tối tự dưng Cún gào ầm ĩ, lịch sử lặp lại. Cả nhà tớ lại cuống cuồng vơ quần áo khăn mũ cho cháu chạy vào bênh viện.
23h, bệnh viện nhi ở quê. Lần này thì Cún quyết tâm khóc từ đầu đến cuối, không chịu nghỉ chút nào. Nhìn Cún nước mũi ròng ròng, mồ hôi ướt sũng mà chị em tớ cũng chảy nước mắt khóc theo. Bệnh viện nằm ở một nơi khá tối tăm. Mấy y tá trực vật vờ ngồi xem TV. Chúng tớ lại phải chờ, dù con bé gào khản cả tiếng. Không còn biết đâu nước mắt của bác, đâu nước mắt của cháu; đâu mồ hôi của mẹ, đâu nước tiểu són của con.
Bác sĩ khám qua loa mấy cái lấy lệ, viết cho một cái phiếu siêu âm, một phiếu xét nghiệm máu rồi bảo ra ngoài kia ngồi chờ, tí nữa cô y tá về sẽ chỉ đường cho đi làm xét nghiệm. Tớ thắc mắc sao ông không chỉ chỗ luôn để chúng tôi đi, bác sĩ chả thèm trả lời, bảo cứ chờ đấy. Lộn cả ruột. Lại phải tự lần mò lên tầng 2, nơi làm xét nghiệm.
Ông bác sĩ trong phòng siêu âm đóng kín cửa, gõ mãi không thấy trả lời. Tớ ghé mắt nhìn vào thấy đang cởi trần ngồi xem phim. Tớ đập cửa ầm ầm. Cửa mở, một cái mặt đờ đẫn thò ra, hỏi "làm gì?". Nghe trình bày, ông ta bảo "Ra đằng kia, đợi". Cháu bé của bác ơi, con sinh ra trong gia đình bình thường, với đồng lương bình thường, từ gốc gác quê nghèo. Con thiệt thòi nhiều quá.
Con bé bỏng khóc gào trên tay bác, chỉ có bố mẹ con, các bác, ông bà, chỉ người thân thích mới biết thương con thôi. Những con người vẫn tự ví mình như từ mẫu kia, hình như lương tâm họ bị thất lạc, trái tim họ chai sần, thần kinh họ không hoạt động. Họ chỉ là một cỗ máy vô hồn mà thôi. Ngủ đi một lát con nhé, có thế nào thì cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Bác biết con đau đớn ở đâu đó mà không thể làm gì hơn để gánh đỡ cho con.
Bác Toàn bế Cún lang thang trong hành lang bệnh viện. Cún ngớt khóc một chút, người lả đi. Bà y tá bảo: "Đợi tý nhé. Đang lúc nó ngừng khóc chắc không sao đâu, cứ đợi nhé. Bác sĩ tối nay trực hai khoa, bên khoa kia đang có cấp cứu nên phải sang đấy trước". Tớ nằng nặc đòi chỉ xem khoa ông ấy đang trực ở đâu, rồi xông thẳng đến. Hóa ra ông ta đi tắm, đầu tóc ướt sũng tay xách mớ quần áo đi từ nhà tắm ra. Ông ta bảo Cún chả làm sao hết, thích vào viện thì vào, không thích thì về, trẻ con đứa nào chả khóc!
Bất lực! Cún lúc này đã ngủ một chút. Chúng tớ đành gọi xe về. Dù sao kết quả siêu âm và thử máu không có gì bất thường nên cũng đỡ lo. Nhưng không hiểu sao Cún lại khóc một cách kỳ cục như thế! Đến hôm nay thỉnh thoảng cháu vẫn bị khóc như thế, làm đủ kiểu đốt vía mà chả được. Đi khám bảo không làm sao. Thế là thế nào?
(Theo Hến's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).
- Khánh ơi, bố sắp về với con (09/11)
- Ỉn con và những tháng đầu đời đáng nhớ (09/11)
- Sinh nhật này con không có mẹ (09/11)
- Người ta có bầu, mình lại buồn vô cớ (08/11)
- Tiếng anh và con là âm thanh cuộc sống (06/11)
- Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ (05/11)
- Tôi đã có nhiều thứ nhờ biết ước mơ (03/11)
- Mẹ đã mất đi một thiên thần (01/11)
- Tập ngủ không có chồng bên cạnh (30/10)
- Mẹ nhận từ con bài học về hạnh phúc (29/10)
- Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ (26/10)
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm! (25/10)
- Nai Nai thích 'buôn dưa lê' (24/10)
- 'Bà cụ non' tên Ky (23/10)
- Diệt virus để bói chuyện tình duyên (22/10)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress