Thứ sáu, 16/11/2007, 09:41 GMT+7

Nước Nga và chị tôi

Chị tôi rất yêu tiếng Nga. Yêu tiếng Nga đến mức cố học hành thật tốt để được đi thi olympic tiếng Nga như chị Tạ Bích Loan. Và rồi, chị tôi cũng được đặt chân lên nước Nga vĩ đại.

Cách mạng tháng Mười Nga thật vĩ đại và ghi một dấu ấn đậm nét trong lịch sử. Hôm qua, tại cơ quan, tôi được nghe một phó giáo sư - tiến sĩ nói chuyện về văn học cách mạng Nga, về những Chiến tranh và Hòa bình, về Thép đã tôi thế đấy. Hôm nay, đi làm về ngang qua công viên Tuổi trẻ - nơi đặt tượng đài Lê Nin, tôi thấy một buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng Cách mạng tháng 10 Nga. Và tôi nhớ tới nước Nga với những kỷ niệm về chị tôi.

Điện Kremli ở Nga. Ảnh: mnc.ru.

Chị tôi rất yêu tiếng Nga. Yêu tiếng Nga đến mức cố học hành thật tốt để được đi thi olympic tiếng Nga như chị Tạ Bích Loan. Và rồi, chị tôi cũng được đặt chân lên nước Nga vĩ đại. Chị tôi đi xuất khẩu lao động. Mười chín tuổi. Một mình. Lúc đó, tôi - thằng bé 9 tuổi, đứng chắp tay sau đít, chỉ cao bằng cái bánh ôtô khách, ngước nhìn chị. Tôi cũng chẳng còn nhớ tôi đã nói gì, nghĩ gì. Chỉ có điều tôi vẫn thường xuyên viết thư cho chị, kể những câu chuyện vui về gia đình cho chị nghe, thậm chí tôi còn làm thơ, vẽ tranh gửi cho chị. 

Cái cảm giác nhận được thư của chị thật thích, những nét chữ nghiêng nghiêng với những chữ "y" béo, cái mùi giấy thật khác lạ, giấy trơn, dầy và đẹp, thích nhất là những đoạn chị hỏi thăm tôi và kể về những lời bình luận về tôi của những người bạn của chị. Chị kể về Át, thành phố nhỏ nơi chị sống trong các ốp và làm việc trong nhà máy, về những dịp được lên Mát chơi, được đi thuyền trên sông Volga. Tôi cũng cảm thấy thú vị và mong ngày nào đó được thăm một đất nước đẹp và tuyệt vời như vậy.

Rồi những biến cố lịch sử đã đưa chị tôi trở về với tôi nhanh hơn dự kiến. Những ngày biến động chính trị ở Nga là những ngày tôi luôn lo lắng, có những lúc tôi mơ thấy chị tôi không trở về. Bố tôi thì suốt ngày nghe đài, đọc báo, cắt ra những bài báo - thường là từ báo Nhân Dân - phân tích về tình hình, bối cảnh những biến động đó.

Tôi còn nhớ tập tài liệu đó với những ghi chú bằng chữ đỏ bên lề của bố. Có những cái thở dài, cái nhìn xa xăm, một sự nuối tiếc. Chị tôi vẫn gửi thư về đều đặn. Thật may là tình hình ở chỗ chị cũng không quá lộn xộn, có điều cuộc sống trở nên khó khăn hơn, chị tôi cũng phải đi tìm những đồng rúp, những cái chậu nhôm, may so, ấm điện. Chị tôi thấy những ông già - những người Hồng quân oai phong xưa còn phải đem quần áo của vợ ra chợ mà bán. Đang bất ổn. Ai mà quan tâm đến họ nữa chứ. Thật buồn.

Rồi chị tôi về. Với gia đình tôi, là một ngày thật hạnh phúc, được đoàn tụ. Còn nhớ hôm nào, bố "lùa" cả nhà đi chụp ảnh tết gửi cho chi. Thiếu chị - thiếu người luôn che chở cho tôi khi tôi bị mẹ đánh, có gì đó hụt hẫng. Chị tôi về với một cái Xaratốp và một cái Min-khù-khờ. Cái xe thì bán ngay rồi, còn cái tủ lạnh vẫn là 1 vật chứng về một thời phải xa hương của chị. Cuộc sống của chị tôi còn nhiều gian nan như chính sự cải cách của nước Nga, vật lộn để thoát khủng hoảng. Giờ đây, khi cả 4 chị em đã có gia đình riêng, chị tôi cũng đã có 1 bé gái xinh xắn, cuộc sống cũng tạm ổn, có những bước đi đều đặn như tiếng đạp máy khâu của chị trong đêm khuya. Tôi biết, trong tâm hồn chị, vẫn có nét gì đó thuộc về nước Nga.

(Theo Bisocxanh's Blog)

* Chia sẻ Blog hoặc những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net


 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.