Thứ hai, 5/11/2007, 02:23 GMT+7

Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ

Mẹ bước vào cửa và nghe con khóc. Tiếng khóc thật lạ. Không phải khóc đòi, mà tủi thân thực sự, nức nở, vỡ òa. Khóc như thể biết mình chẳng được ai quan tâm.

Nụ cười của con thật trong trẻo.

Mình vẫn chờ từng giờ một để được về với con, được nhìn nụ cười rạng rỡ của con khi con thấy khuôn mặt nhầu nhĩ của mẹ hiện ra. Nhầu nhĩ ở đâu đó, chứ nhìn thấy con là mình phải cười đã, bế và dành tất cả tình cảm của mình cho con đã. Có lẽ vì mẹ là người thân thương nhất từ khi con mở mắt chào đời. Con người đó chưa kịp cáu gắt, nhăn nhó với con lúc nào, chỉ có cười và trêu con cười mà thôi. Thế nên nụ cười con dành cho mẹ thật trong trẻo.

Mình vẫn chờ đón giây phút con khép mi mắt lại để ngủ một giấc trọn buổi đêm yên tĩnh. Lúc con nằm nghiêng, cái má bầu bĩnh và trong veo, mình chỉ muốn cắn một miếng thật đã cơn khát, nhưng cuối cùng chỉ thơm nhẹ vào má con thôi. Cái miệng thật nét, thật hồng và thật thơm, thỉnh thoảng chẹp chẹp như đang thưởng thức món ngon gì đó.

Mình chờ đón ánh mắt con nhìn mọi người trong bữa ăn tối ấm cúng. Cái miệng của ai cũng lạ, cứ chóp chép thật rôm rả. "Tớ cũng chóp chép chứ" - Ram làm theo. Con nhìn lên mẹ với ánh mắt trong trẻo và chép miệng theo, trông đến ngộ. Rồi con chuồi ra, lao vào mâm, lấy tay đập sầm sầm vào mâm, bốc ngay miếng dưa chuột mát lạnh, và chẳng nề hà cả bát nước mắm. Chỉ khi mẹ cho con một chiếc bát, một đôi đũa, con mới chịu ngồi yên.

Mẹ chờ đón tất cả mọi điều về con, cho đến ngày hôm qua... Mẹ bước vào cửa và nghe con khóc. Tiếng khóc thật lạ. Không phải khóc đòi, mà tủi thân thực sự. Khóc nức nở, vỡ òa. Khóc như thể biết mình chẳng được ai quan tâm. Bà thì đi chợ, các chú mải nấu ăn, còn chị Chíp thì chơi với ba ở trong nhà. Mình con mới ngủ dậy, vừa đái dầm lại vừa chẳng được ai hỏi han. Thế là khóc, mặc cho mẹ bế vào lòng. Và sau đó hàng tiếng đồng hồ con vẫn nấc. Khổ thân con tôi.

Trưa nay đi ăn với một đồng nghiệp. Chị ấy kể rằng hôm qua đón con ở trường hơi muộn, vậy là đứa con gái khóc òa khi thấy mẹ và nức nở nói: "Con tưởng mẹ bỏ con rồi!". Đấy, công việc khiến mình và đồng nghiệp chạy bươn bả, chẳng kể giờ giấc, và đôi khi quên cả con cái, tất cả vì công việc.

Lại nhớ đến blog của một người không quen biết mà một lần mình lang thang trên mạng đọc được. Chị ấy rất áy náy với con vì về nhà còn đóng cửa làm việc, mặc dù biết cậu con trai đang đứng ngoài cửa, đang năn nỉ mẹ chơi với mình một lúc thôi. Rồi chị hứa rằng: "Con ơi, hãy cho mẹ 5 năm nữa thôi, mẹ sẽ làm việc cật lực để có cái gì đó cho riêng mẹ. Lúc đó, mẹ sẽ chủ động và dành thời gian cho con".

5 năm hay 10 năm, hay 15 năm, chẳng ai biết trước được điều gì. Và cuộc sống vẫn cứ tiến lên, với những tham vọng cao hơn. Làm sao mà lúc đó người mẹ đó có thể dừng lại được? Mà đứa con cũng lớn rồi, cũng có bạn bè và vai trò người mẹ cũng ít dần đi trong cuộc sống của mình. Đó là chưa kể, tình cảm, tính cách, lối ứng xử, sự phát triển trí não của trẻ em hoàn thiện đến 80% trước khi tròn 6 tuổi.

Tự nhủ mình dừng lại thôi, hoặc sử dụng thời gian công sở hợp lý hơn để dành thời gian buổi tối cho con. Nếu không, sẽ có lúc phải ân hận, có lẽ vậy...

(Theo Hienphuong' blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

Cùng một tác giả:

- Chuyện ngoại tình

- Thương anh cảnh sát giao thông

- Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.